Chương 11: Chạy không thoát

569 69 12
                                    

Trong căn phòng bệnh lúc này hướng gió xoay chuyển quá nhanh, chỉ mới vài phút trước vẫn còn đang ngọt ngào nóng bỏng sắp sửa động phòng hoa chúc đến nơi, bây giờ đột nhiên nháy mắt lại trở nên ngột ngạt căng thẳng một cách khó hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong căn phòng bệnh lúc này hướng gió xoay chuyển quá nhanh, chỉ mới vài phút trước vẫn còn đang ngọt ngào nóng bỏng sắp sửa động phòng hoa chúc đến nơi, bây giờ đột nhiên nháy mắt lại trở nên ngột ngạt căng thẳng một cách khó hiểu.

Cung Tuấn ngồi trên giường im lặng quan sát không khí gượng gạo tù túng giữa Lục Vi Tầm và Từ Tấn, lại nhìn đến dáng vẻ lạnh lẽo xa cách của Trương Triết Hạn kể từ sau khi Lục Vi Tầm bước chân vào phòng, trong lòng cậu mơ hồ hiểu ra được vài chuyện.

Trương Triết Hạn nhàn nhạt bày ra vẻ mặt lãnh đạm khách khí, vẫn không thèm liếc mắt nhìn đến Lục Vi Tầm một lần nào. Anh đem hộp cháo bào ngư vừa bị Lục Vi Tầm nhét vào tay mình chầm chậm mở nắp, dùng thìa nhựa đảo một vòng, lại cẩn thận múc phần cháo ở sát mép hộp đựng đưa lên miệng thổi. Cung Tuấn nhìn điệu bộ vụng về của Trương Triết Hạn, thật sự cảm thấy có chút ngốc nghếch đơn thuần, không nhịn được liền cười thành tiếng.

"Trương lão sư, hộp nhựa không tản được nhiệt, anh cứ tùy tiện múc đại cũng được, không cần phải múc cháo ở mép hộp. Có điều cẩn thận đừng để bị bỏng."

"Ừm, biết rồi."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn làm theo, múc lên rồi lại cẩn thận kề môi thổi nguội, hồi lâu mới đưa đến trước mặt Cung Tuấn, "Aaa" một tiếng, đầy vẻ chờ đợi cậu mở miệng ăn muỗng cháo này. Cung Tuấn vốn nghĩ rằng Trương Triết Hạn sẽ tự mình ăn, lại không thể ngờ kỳ thực anh đang muốn đút cậu, Cung Tuấn vì thế mà bối rối ngượng nghịu hết nửa ngày mới dám há miệng ngậm thìa cháo vào.

Thường ngày Cung Tuấn đều luôn chê bai cháo bào ngư vừa nặng mùi lại vừa khó nuốt, vậy mà không hiểu sao muỗng cháo được Trương Triết Hạn đút cho lại có vị hơi ngọt, ăn vào còn cảm thấy tâm tình đột nhiên bay bổng vui vẻ lạ thường. Cung Tuấn nheo mắt hưởng thụ vị ngọt đang tan ra trong miệng, lại nhìn thấy Trương Triết Hạn tiếp tục múc thêm một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến, vừa mỉm cười vừa ngọt nhạt dỗ dành cậu.

"Có nóng không? Vừa miệng không?"

"Ưm... Rất ngon..."

"Vậy ăn nhiều một chút."

Một người đút một người ăn, vừa nhìn nhau cười ngọt ngào vừa nói mấy lời sến sẩm khiến người khác ngọt ngấy tận cổ. Lục Vi Tầm đứng một bên sắp xếp mấy thứ đồ vừa mang tới, không nhịn được liền cau mày.

"Vừa mới phẫu thuật lại đi ăn cháo bào ngư, muốn vết thương ác hóa để còn nhanh chết à?"

Trương Triết Hạn đen mặt, không nói lời nào, muỗng cháo còn thiếu một chút đã thành công đút vào miệng Cung Tuấn liền khựng lại, quay ngược về miệng mình, mặt không đổi sắc tự mình ăn. Cung Tuấn toát mồ hôi hột, chỉ có thể gượng gạo cười một tiếng.

Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ