Có nên nói ra không? P.2

489 16 7
                                    


- Thật ra, có một việc mà em với các anh chị khác chưa kịp nói với chị và Akashi-san, đó là... em có khả năng đọc được suy nghĩ và cảm xúc của con người và cả các vị thần và ác quỷ nữa.

- Hả??? Em... làm sao cơ? – Sakura sững sốt

Hikari cười ngượng:

- Em chỉ mới phát hiện ra năng lực này cách đây mấy tháng thôi, lúc đầu cũng có chút ngỡ ngàng... Nhưng mà, em cũng đã cố gắng tìm hiểu và học được cách khống chế nó, nhưng mà năng lực này thì khó điều khiển hơn những cái khác rất nhiều nên dù rằng không hề muốn sử dụng và đã phần nào kiểm soát được nó nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số ảnh hưởng nhất định, đại loại như là giác quan thứ sáu của em sẽ rất nhạy, có thể nhìn thấu được ý định, bản chất của một người chỉ qua vài chi tiết nhỏ, vân vân... - thở dài – Và khả năng này rất hay vượt quá tầm kiểm soát của em một chút, nhất là những khi tâm lí của em không được ổn định

- À... - Sakura như nhớ đến một việc – vậy là lúc chiến đấu với Ditrio Firi, em tìm ra được nơi hắn giấu Precious là nhờ năng lực này?

- Vâng

- Tất cả những vị thần của Authic đều có khả năng này sao?

- Dạ không – Hikrari lắc đầu – Theo tài liệu mà em đã đọc thì đây là năng lực hiếm có, đối với các vị thần cũng là một kiểu năng lực đặc biệt bẩm sinh vậy, có rất ít vị thần cũng như là ác quỷ có được. Và em là một trong số đó. – cô nhìn sang Sakura, có phần áy náy – Cho nên, dù không cố ý nhưng em vẫn có thể cảm nhận được là chị...  thích Akashi-san và... chị đang rất buồn vì việc này có phải không? Em xin lỗi nhé, vì đã tự ý suy nghĩ về cảm xúc của chị

Sakura nhẹ cười lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xăm:

- Không sao, đó đâu phải là lỗi của em, em không cần phải xin lỗi. Việc đó hình như cũng không khó để nhận ra lắm. Tất cả mọi người đều biết hết...

Hikari nhìn Sakura

- Chị có thể nói với em không, Sakura-neesan? Tâm sự của chị ấy

Sakura nhất thời ngẩn người:

- Hả?

- Mặc dù em không dám nói rằng em là chuyên gia hay hiểu biết gì nhiều về các vấn đề tình cảm này, nhưng mà, nếu như có thể nói ra có lẽ chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Với cả, em nghĩ rằng mình có thể hiểu được tâm trạng của chị, biết đâu có thể giúp ích được chút gì đó thì sao – Hikari mỉm cưới ấm áp, nhẹ nhàng nói

Sakura nhìn nụ cười và ánh mắt ấm áp của Hikari, chợt cảm thấy rất yên tâm. Giờ thì cô đã hiểu tại sao mình không thể bày tỏ những gúc mắc trong lòng với các thành viên khác rồi. Masumi với Eiji thì thôi để qua một bên. Natsuki thì quá ngây ngô, thêm cả tình yêu của cô ấy với Masumi cũng đang rất hạnh phúc nên Sakura không muốn khiến Natsuki phải bận tâm về chuyện của mình. Còn Souta thì tuy cậu ấy là bạn thân nhất của cô và cũng có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà... không hiểu sao Sakura lại cảm thấy tự ti. Souta là một chàng trai vô cùng thu hút và lôi cuốn, cậu ấy có thể hoàn toàn tự tin khi tiếp xúc và chinh phục các đối tượng mà cậu ấy thích. Đó lại là điều mà Sakura không có, khiến cho cô ngần ngại không biết cậu ấy có thể hiểu được tâm trạng của cô hay không.

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ