Lời nói đầu: Mọi người chuẩn bị tâm lý đi nhé, từ lúc này là bắt đầu ngược rùi nè~ 😁
Sakura ngồi trước bàn làm việc, trầm ngâm nhìn vào bức thư vừa viết. Trong đó đã chất chứa tất cả những tình cảm mà cô luôn muốn bày tỏ. Sau hôm nói chuyện với Hikari Sakura đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Akashi. Nhưng mà, nói gì thì nói cô vẫn không có đủ dũng khí để nói trực tiếp nên đã quyết định viết thư và gửi nó cùng với món quà Giáng Sinh đã chuẩn bị cho anh. Lúc đầu, Sakura còn lo rằng không biết phải viết như thế nào, vì đây thật sự là lần đầu cô viết thư tình cho ai đó. Vậy mà không ngờ, chỉ vừa mới đặt bút, biết bao cảm xúc đã dâng trào, sau đó chảy hết vào trang giấy.
"Nghe nói nếu tỏ tình vào đúng đêm Giáng Sinh thì nhất định sẽ thành công" - nghĩ đến đây không hiểu sao Sakura bất giác nở nụ cười, đóng nắp bút lại, rồi cẩn thận cất lá thư vào trong ngăn tủ thứ nhất, giữa chồng hồ sơ bên trong ...
Và lá thư đó hiện tại đã được Akashi nhặt lên...
Sakura hớt hãi chạy đến cửa phòng, nhìn vào trong:
- Đội trưởng ...
Akashi đứng bên bàn làm việc, tay anh nắm chặt lấy những tờ giấy vừa nhặt lên. Anh rơi vào trầm mặc, ánh mắt không giấu được những cảm xúc phức tạp lẫn lộn đang đấu tranh dữ dội với nhau. Akashi nghe Sakura gọi mà vẫn không quay lại nhìn cô, chỉ có bàn tay lại hơi siết lại.
Sakura thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Mặc dù đúng là lá thư đó theo dự định sẽ được gửi cho Akashi... nhưng, sự việc nằm ngoài dự tính này vẫn khiến cô hết sức rối loạn. Sakura hiện tại còn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi một lúc sau cô mới có thể dè dặt lên tiếng:
- Cái đó... anh đã... đọc rồi sao?
Akashi nghe cô hỏi mà cúi đầu, lặng lẽ đáp:
- Ừm...
Sakura nghe mà không khỏi hít mạnh một hơi, tim như vừa chệch một nhịp. Cô khẽ cắn môi, tay nắm chặt lấy góc áo. Thôi thì Akashi cũng đã lỡ biết rồi, cũng không thể làm gì khác được, tiến lên luôn vậy! Sakura hít sâu một hơi để nén lại cơn hồi hộp và lấy thêm dũng khí, rồi mạnh mẽ tiến tới liền mấy bước:
- Vậy, anh có thể cho em bi...
- Anh xin lỗi!
.
.
.
- Hở...
Cảm giác như có gì đó... vừa rơi xuống...
Sakura sững người, đôi môi vô thức mấp máy:
- Tại... tại sao vậy ạ?
Akashi lần nữa nhắm mắt, thở hắt ra, ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng đành nói:
- Thời gian này hiện đang rất căng thẳng, nhiệm vụ cũng rất quan trọng... nên... anh không thể đồng ý được... - bàn tay không biết từ lúc nào đã siết lại thành nắm đấm - Thành thật xin lỗi em!
Vừa dứt lời Akashi liền lập tức quay người, bước nhanh qua Sakura rồi rời đi.
Chỉ còn lại Sakura một mình giữa căn phòng trống. Có lẽ cô đã biết thứ gì vừa rơi xuống rồi... Chính là trái tim cô. Và giờ đây, cô dường như còn nghe rõ cả tiếng nó tan vỡ. Mặc dù đã biết có thể sẽ thất bại, thất bại rồi thì chỉ cần bắt đầu lại, nhưng... vẫn là thật đau... Mặc dù đã lường trước được, nhưng sao... vẫn là buồn đến vậy...
![](https://img.wattpad.com/cover/196442010-288-k206731.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}
Fanfiction(Longfic) GoGo sentai Boukenger Couple: Akashi Satoru x Nishihori Sakura Đây là fanfic mình viết cho OTP cả 1 thời tuổi thơ. Xem bộ Boukenger này là từ hồi lớp 5, thật sự rất thích 2 anh chị này nhưng lúc đó chỉ coi trên tivi đc có mấy tập thôi. Lên...