Lời nguyền P.1

574 25 11
                                    

Trong bệnh viện,

"Tích tắc... tích tắc..."

Mọi người, mỗi người một góc nhưng ai nấy cũng như mang trên mình cả tấn đá, nặng nề đến kinh khủng.

Vì vết thương của Sakura không phải là do phép thuật của Ác quỷ gây ra, mà là do vũ khí cơ giới nên Hikari chỉ có thể dùng sức mạnh giúp cô cầm máu và có thêm sức lực để kéo dài thêm chút thời gian cầm cự, còn cứu được cô hay không thì lại phải phụ thuộc vào đội ngũ bác sĩ của SGS.

Akashi ngồi bất động trên băng ghế chờ, khắp người anh cùng hai bàn tay đều dính đầy máu... là máu của Sakura... Hai bàn tay đan vào nhau, không ngừng run lên. Lần đầu tiên, lần đầu tiên, trong thâm tâm Akashi thầm cầu nguyện, cầu nguyện bất cứ ai, bất cứ vị thánh thần nào, xin hãy cho Sakura, Sakura của anh, đừng xảy ra chuyện gì... Đúng, đây là lần đầu...lần đầu anh sợ hãi đến như vậy!

Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết đối với họ thì như là cả thế kỷ đã trôi qua, bảng hiệu phòng cấp cứu mới tắt ánh đèn, cửa phòng mở ra...

Ngay tức khắc Akashi liên đứng phắt dậy nhào đến, những người xung quanh cũng tiến đến bao quanh lấy vị bác sĩ vừa bước ra, căng thẳng tột độ ...

Vị bác sĩ từ tốn nói:

- Vết thương rất nghiêm trọng nhưng hiện tại thì cô ấy cũng đã qua được cơ nguy kịch rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Chỉ một câu nói mà như đã cứu vớt tất cả mọi người khỏi vực sâu không đáy, ai nấy đều thở phào một hơi, trái tim lơ lửng nãy giờ cuối cùng cũng có thể quay về vị trí cũ, rối rít cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Akashi thậm chí còn suýt chút nữa muốn đứng không vững, cuối cùng cũng khó nhọc mà thở ra một hơi.

"Thật may quá... Cảm ơn ông trời... Sakura... em không sao rồi..."

Hikari lúc này mới lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh của Sakura, không hiểu sao... cô vẫn có cảm giác không đúng lắm...

Sakura được chuyển sang phòng hồi sức, Akashi luôn ngồi bên cạnh túc trực cho cô. Anh nhìn cô đội phó vốn luôn mạnh mẽ, quật cường của mình giờ đây nằm yếu ớt, mong manh trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân, đến cả hơi thở cũng khó khăn mà tim dâng lên từng hồi đau đớn và xót xa đến tột cùng, trong đầu cứ văng vẳng những âm thanh hỗn tạp cùng hình ảnh Sakura bị bắn rồi rơi từ trên cao xuống...

"Nếu như mình đến nhanh hơn... Nếu như mình không để cô ấy một mình đuổi theo Shizuka... Nếu như... mình không làm cô ấy buồn... liệu... liệu có thể..."

Natsuki lo lắng tiến đến bên cạnh Akashi:

- Đội trưởng, anh đừng lo lắng quá, Sakura-san đã không sao rồi

Souta cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà an ủi anh:

- Đúng rồi đó Đội trưởng, bác sĩ bảo là rất nhanh thôi Sakura sẽ tỉnh lại. Anh cũng nên nghỉ ngơi một lát đi.

Akashi lắc đầu, ánh mắt dẫu một chút cũng không rời khỏi Sakura, giọng đã khản đặc từ lúc nào:

- Không sao, tôi muốn chờ cô ấy tỉnh... Mọi người cứ nghỉ ngơi đi

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ