Ảo mộng đau đớn

554 18 4
                                    

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hikari ngồi đối diện với Sakura hiện vẫn còn hôn mê, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của người chị mà mình vô cùng yêu quý dù họ chỉ mới gặp nhau chưa được một tháng, tâm trạng như hàng vạn sợi tơ, rối bời. Akashi, Eiji, Masumi, Souta, Natsuki và cả giáo sư Makino đều đã đứng bên cạnh, họ luôn luôn ở bên cạnh hai người.

Hikari lặng lẽ nắm lấy tay của Sakura, trong giọng nói có chút run nhẹ nhưng vẫn vô cùng dịu dàng:

- Em bắt đầu đây.

Không biết câu nói đó là dành cho ai nhưng nó lại khiến cho trái tim của tất cả mọi người (trừ Sakura) đều như chững lại một nhịp, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Vậy là Hikari bắt đầu vận toàn bộ sức mạnh Syneidis của mình, lần lượt lần lượt mang từng ký ức của Sakura vể tất cả những người đồng đội của cô xóa đi, sau đó thì làm phép khôi phục. Vì dung lượng ký ức lần này Hikari phải xóa và khôi phúc lớn hơn bình thường cô bé luyện tập rất nhiều nên khi tất cả hoàn thành thì cả cô bé lẫn Sakura đều vô lực ngã xuống. Sakura thì vừa vặn ngã vào vòng tay của Akashi, và được anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường. Còn Hikari thì được Eiji nhanh tay đỡ lấy.

Akashi sau khi cẩn thận đắp chăn lên cho Sakura thì rơi vào trầm tư, sau đó mới lặng lẽ lên tiếng phân công:

- Souta, Masumi, Natsuki, mọi người mau đi chuẩn bị các tài liệu, hình ảnh có thể chứng minh thân phận là một Boukenger của Sakura, chúng ta cần phải thuyết phục cô ấy sau khi cô ấy tỉnh lại. Eiji, cậu chăm sóc cho Hikari đi nhé, mấy ngày nay em ấy đã lao lực rồi. Tôi sẽ ở lại lo cho Sakura.

- Rõ

Mọi người theo sự phân công của Akashi mà bắt đầu tản đi lo liệu.

Eiji đỡ Hikari về phòng để cô bé nghỉ ngơi, ân cần hỏi:

- Em không sao đó chứ?

Hikari mỉm cười trấn an Eiji:

- Em ổn mà, chỉ là hơi mệt chút thôi, ngồi nghỉ một lát là được rồi. Mà ban nãy mọi người bảo khi nào Sakura-san sẽ tỉnh lại vậy anh?

- Là vào ngày mai.

- À...

Cô gật đầu rồi chợt có chút ấp úng nhìn Eiji, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ:

- Mà về chuyện Akashi-san đã nói... anh chị thật sự đã quyết rồi sao? Em... cái đó... nếu nhìn thấy rồi sẽ không dễ chịu chút nào đâu

Eiji mỉm cười xoa đầu Hikari:

- Chính vì không hề dễ chịu nên bọn anh làm sao có thể để mình em đơn độc chịu đựng được chứ, phải không? Huống hồ gì chuyện đó cũng rất là quan trọng đối với việc hóa giải lời nguyền mà.

- Nhưng mà...

Hikari vẫn còn muốn cố gắng thuyết phục anh nhưng Eiji đã nhanh chóng ấn nhẹ cô ngồi xuống giường, chính thức kết thúc chủ đề này.

- Được rồi, mọi người đã quyết ý, không thay đổi nữa đâu. Vì vậy nên em nghỉ ngơi đi, tối nay còn bắt đầu nữa

Hikari biết không thể lay chuyển được gì nữa cũng chỉ đành thở dài rồi ngoan ngoãn ngả người nằm xuống giường. Nhưng đợi một lúc lại chẳng thấy Eiji rời đi mà còn ngồi xuống ngay bên cạnh đầu giường của mình thì không khỏi hơi ngóc đầu lên nhìn anh với vẻ thắc mắc:

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ