Lời nguyền P.2

496 18 2
                                    

Miệng vết thương của Sakura bị rách, khiến vết thương bị tái phát nên các bác sĩ phải một lần nữa cấp cứu cho cô, may mà cũng không đến mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng.
 
Các thành viên trong Boukenger giờ đây đang tập trung quanh Hikari, chờ đợi lời giải thích. Cô bé cùi đầu, mặt thoắt trắng lại xanh, trong giọng nói không giấu được mà run rẩy:
 
- Đó là lời nguyền “Ảo mộng đau đớn”. Em từng đọc qua nó trong một cuốn sách cổ của Authic. Đó là một trong những lời nguyền được xếp vào loại đáng sợ nhất, là lời nguyền tra tấn tinh thần. Người bị dính lời nguyền sẽ bị giam cầm trong một ảo mộng, tất cả những gì họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được đều là ảo giác do người ban lời nguyền tạo ra với mục đích khiến người bị dính lời nguyền phải chịu đau khổ tột cùng. Cách duy nhất khiến phá giải lời nguyền đó chính là khiến cho người bị nguyền tự giải phóng chính mình, tin rằng tất cả những gì mà họ đang nhìn, đang nghe, đang trải qua và đang tin tưởng trong ảo mộng là không có thật, chỉ là ảo ảnh. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng điều đáng sợ ở lời nguyền này đó chính là nó sẽ tạo ra một ảo mộng, giống như một thế giới ảo vậy và ảo mộng này sẽ giam cầm hoàn toàn người bị dính lời nguyền, tách biệt họ với thế giới thực, khiến họ không thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ thực tế, dù cho có dùng dao đâm vào người họ thì họ cũng không thể nào cảm nhận được. Và ảo mộng này còn vô cùng kiên cố, không chỉ vậy, theo thời gian, nó sẽ càng lúc càng kiên cố hơn, muốn phá hủy là việc gần như không thể. Muốn phá huỷ ảo mộng thì chỉ có một cách, đó là phải phá hủy nó ngay lúc nó vừa được hình thành, cũng chính là thời điểm nó yếu nhất thì mới may ra có cơ hội thành công. Nhưng… - cô bé cắn môi, đôi vai khẽ run lên – như các anh chị cũng thấy đó… cơ thể của Sakura-san bây giờ… không… không thể chịu nổi sức mạnh của em…
 
Natsuki cũng run rẩy không kém mà mấp máy môi:
 
- Điều đó có nghĩa là…
 
Hikari nhắm mắt, câu nói này dường như cô bé phải dùng hết tất cả sức lực của mình để nói:
 
- Có nghĩa là… trong thời điểm hiện tại, nếu cố chấp sử dụng sức mạnh để phá huỷ ảo mộng thì chưa chắc đã có thể thành công nhưng nhất định sẽ khiến cho Sakura-san… Sakura-san… mất mạng…
 
- Nhưng nếu chờ đến lúc Sakura hồi phục vết thương thì… - Souta bần thần tiếp lời
 
- Thì đã hoàn toàn quá muộn rồi…
 
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Souta khiến hai mắt anh sáng rực, vộ vã nói:
 
- Vậy, vậy nếu chúng ta tiêu diệt nữ Ác quỷ đó thì sao???
Nhưng đáp lại anh lại là một ánh nhìn áy náy và đau đớn đến từ Hikari, cùng một cái lắc đầu lặng lẽ…
 
- ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!
 
Akashi giờ đây đã hoàn toàn mất hết lý trí mà hét lên, anh lao đến túm chặt lấy vai của Hikari mà chất vấn khiến mọi người nhất thời ngỡ ngàng, chưa bao giờ họ thấy Akashi mất kiểm soát như vậy. Anh như con thú hoang bị thương, ra sức vùng vẫy giữa ranh giới sống chết, không còn hay biết gì nữa:
 
- Lẽ nào lại để cô ấy phải chịu dày vò như vậy mãi sao??? Em là NỮ THẦN kia mà!!!
 
Hikari chỉ có thể cúi đầu giấu đi đôi mắt khẽ rưng rưng của mình. Quả thực là cô không thể làm gì được nữa hết… dù cô có là nữ thần đi nữa…
 
Eiji thấy vậy mà không khỏi tức giận, tiến đến dùng sức gạt tay Akashi ra khỏi người Hikari rồi đứng chắn trước mặt cô bé, gằn giọng:
 
- Akashi, đây không phải là lỗi của Hikari!!! Mà nếu có thì tất cả chúng ta đều có, đều phải chịu trách nhiệm, đừng đổ hết mọi việc lên đầu em ấy như vậy!! Bình tĩnh lại đi!
 
Akashi đã hoàn toàn không thể trụ nổi nữa. Anh quỳ thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, trong đáy mắt dâng lên nỗi tuyệt vọng. Đúng, lần đầu tiên anh hiểu thế nào là tuyệt vọng. Đó là khi, anh bị ném vào một hố sâu không thấy đáy, tối tăm và lạnh lẽo nhưng sau đó anh được cứu vớt bởi một sợi dây thừng… Rồi để đến khi anh cho rằng mình đã sắp thoát được ra khỏi cái hố sâu đó thì sợi dây thừng đột ngột bị cắt đứt, khiến anh rơi… rơi… rơi mãi…
 
Sakura, Sakura của anh… đã được cứu sống, nhưng lại phải chịu nỗi đau đớn không bằng chết đi!!!
 
“Tại sao… tại sao???!!!”
 
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống đôi gò má đã có phần hóp đi do lao lực mấy ngày qua của anh… Giọt nước mắt bất lực…
 
- Ra đó là lý do mà tên Ác quỷ đó tấn công Sakura-neesan bằng Survi Buster, để cho chị ấy bị thương nặng nhưng không để cho chị ấy chết… KHỐN KHIẾP!!!
 
Masumi phẫn nộ đấm mạnh vào bức tường khiến nó lập tứ lõm một mảng.
 
Natsuki bật khóc:
 
- Lẽ nào… lẽ nào… không còn cách nào khác sao?
 

 
- Không!!! – Akashi đột ngột ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt kiên định không gì có thể lay chuyển – Nhất định vẫn còn cách!!! Chúng ta… nhất định phải cứu được Sakura!!!
 
Anh là ai chứ, là Akashi Satoru, là Răng năng bất tử, là Đội trưởng của Boukenger. Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không chịu thua như vậy đâu. Muốn làm hại đồng đội của anh, lại còn là Sakura sao? Anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Dù cho có phải trả giá như thế nào, dù có phải đánh đổi ra sao, dù chỉ còn lại một hơi thở…
 
“Mình cũng sẽ cứu Sakura, sẽ bảo vệ cô ấy, và sẽ không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!!!”
 
Tay anh cuộn lại thành nắm đấm. Mọi sự đau đớn, tuyệt vọng giờ đã hoá thành ngọn lửa quyết tâm bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết trong lòng anh.
 
- Hikari, em hãy lập tức liên lạc với thầy của em, đây là tình huống khẩn cấp, chúng ta cần sự giúp đỡ từ ông ấy. Souta, cậu cùng giáo sư Makino tìm và tổng hợp lại tất cả thông tin liên quan đến lời nguyền “Ảo mộng đau đớn”, dù có là thông tin nhỏ nhất cũng không được phép để sót. Natsuki, ở lại trông chừng Sakura. Chúng ta, bằng mọi giá phải cứu được cô ấy! Đây là MỆNH LỆNH!!!
 
Mọi người sau vài giây sững sờ liền vì sự quyết liệt của Akashi mà bừng tỉnh. Đúng, họ sẽ không dễ dàng để Ác quỷ cướp đi đồng đội của mình như vậy đâu!!!
 
 
 
 

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ