Masumi nãy giờ vẫn ngồi trầm tư trên ghế sofa kế bên Eiji đột nhiên lên tiếng, mặt đầy vẻ nghiêm túc:
- Nếu chỉ có những người bình thường như chúng ta chiến đấu với chúng thì khả năng chiến thằng là bằng không - giọng của Masumi bất giác nhuốm vẻ thất vọng và tự trách - Mọi đòn tất công của chúng tôi đều hoàn toàn vô dụng với bọn chúng, vậy mà bọn chúng còn chưa thật sự ra tay nữa đã khiến chúng tôi thua đến nỗi không trở mình được. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng ngược lại chỉ khiến đồng đội bị thương, thậm chí còn suýt mất mạng. - dộng nắm đấm xuống mặt bàn, cậu khẽ buông câu cuối trong sự bất lực - Thật là vô dụng!
Không khí trong phòng lúc này chợt trùng xuống. Đó dường như không phải là lời mà Masumi muốn nói với mọi người mà là lời mà cậu đang tự nói với chính mình.
Natsuki hơi ngẩn người. Đã từ rất lâu rồi cô không còn thấy Masumi như thế này nữa, nhất là từ khi lên làm đội trưởng của Boukenger. Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
- Masumi, đừng như vậy! Anh đã làm rất tốt rồi.
Masumi ngẩng đầu nhìn Natsuki. Ánh mắt và nụ cười rất đỗi ấm áp của cô đã phần nào xoa dịu cõi lòng đang ngổn ngang của cậu. Cậu cười khẽ rồi vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai mình, tỏ ý không sao.
- Vậy ra... đó chính là lý do mà cậu muốn trao lại chức đội trưởng cho tôi? - Akashi nhìn sang Masumi.
Masumi nghe hỏi vậy thì lập tức lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn lần lượt tất cả mọi người trong phòng, trừ Akashi và Sakura. Mọi người gật đầu với nhau. Sau đó Masumi đứng dậy, đi đến trước mặt Akashi, nói với giọng dõng dạc:
- Đúng vậy. Với tư cách một người đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm đưa ra những quyết định tốt nhất cho đồng đội của mình cũng như là cho tổ chức SGS. Và tôi tin anh là người có thể dẫn dắt đội Boukenger tốt nhất trong tình hình hiện tại. Đúng không mọi người?
Akashi hơi ngẩn người, anh quay đầu nhìn tất cả các thành viên. Natsuki thì cười rạng rỡ, gật đầu liên hồi. Souta thì cười tươi gật gù:
- Sou sou Souta, đây chính là quyết định mà cả đội đã thống nhất.
Eiji ngồi trên sofa cũng hất đầu, cười nói:
- Ờ, chào mừng trở lại, Đội trưởng.
Sakura ở bên cạnh nở nụ cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt lấp lánh lên tia sáng như những vì sao trên bầu trời.
Mister Voice cười nói:
- Đó cũng chính là quyết định của SGS. Red-kun, từ nay cậu sẽ chính thức trở lại làm Đội trưởng của Boukenger.
Masumi đấm nhẹ lên vai Akashi rồi nghiêm giọng:
- Đừng có làm mọi người thất vọng! Nếu không tôi nhất định sẽ giành lại chức đội trưởng và tẩn cho anh một trận đó!
Akashi bật cười, lặng lẽ quan sát Masumi. Biết vì lợi ích chung và đồng đội mà không ngần ngại hy sinh quyền lợi của bản thân, chấp nhận lùi về phía sau để nhường chỗ cho người mà mình nghĩ rằng sẽ có thể làm tốt hơn, lại còn biết tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của mình, không hề hối hận, hay do dự. Cậu chàng này quả thật đã tiến bộ không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}
Fanfiction(Longfic) GoGo sentai Boukenger Couple: Akashi Satoru x Nishihori Sakura Đây là fanfic mình viết cho OTP cả 1 thời tuổi thơ. Xem bộ Boukenger này là từ hồi lớp 5, thật sự rất thích 2 anh chị này nhưng lúc đó chỉ coi trên tivi đc có mấy tập thôi. Lên...