Ngoại truyện: Buổi hẹn hò Valentine của các cặp đôi Boukenger P.2

443 8 7
                                    

Natsuki & Masumi

Trước cổng rạp chiếu phim, một cô gái vô cùng xinh xắn với đôi má phúng phính siêu cấp đáng yêu đang phụng phịu kéo lấy tay cậu bạn trai. Vâng, và đó không ai khác chính là bộ đôi chít chít meo meo Natsuki và Masumi

- Thôi mà Masumi-kun, phim này không có đáng sợ lắm đâu mà~

Masumi vô cùng kháng cự không muốn bước vào rạp chiếu chút nào nhưng sức cậu chàng làm sao mà đọ nổi với nóc nhà quyền lực chứ, huống hồ cậu không dám kéo mạnh vì lo Natsuki sẽ bị ngã.

- Ai đời Valentine lại đi xem phim kinh dị chứ, không hợp lý chút nào

- Nhưng mà phim này nổi lắm, Natsuki muốn xem mà~~

- Anh không muốn đâu màaaa, em cũng có bao giờ xem hết phim đâu. Tới mấy cảnh đáng sợ toàn bịt mắt thôi

- Hừm~ Masumi-kun, hông thương em~

Natsuki bị từ chối thì xụ hết cả mặt, giận dỗi quay lưng

- Masumi-kun đáng ghét, hôm nay là Valentine, đã hông có quà thì thui, còn hông chịu đi coi phim với Natsuki~

- Này, ai nói anh không có quà?

Vừa nói xong thì một hộp quà màu vàng với chiếc nơ trắng dễ thương đã xuất hiện trước mặt Natsuki.

- Ể??! Cảm ơn Masumiiii~~

Natsuki ôm lấy hộp quà vào lòng, vui đến cười toe, lộ ra hai lúm đồng tiển cuteee quên lối về, rồi bất ngờ quay lại mà hôn chụt một cái lên môi của Masumi. Cậu chàng bị hôn bất ngờ thì đực mặt cả ra, sau đó liền bị Natsuki nhân cơ hội kéo thẳng một đường vào rạp phim...

- Ê đợi đã Natsuki...

- Hihi~ Valentien vui vẻ~~


Souta & Shizuka

Souta mất cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã tìm được người mà anh muốn tìm. Anh mỉm cười ấm áp mà tiến đến chỗ cô, vỗ nhẹ lên vai cô gái đang ngồi đong đưa trên vòng đu quay của khu vui chơi

- Shizuka-chan~

Shizuka quay lại thấy là Souta thì bĩu môi:

- Bouken Blue? Anh làm gì ở đây vậy? Hôm nay tôi không có ăn trộm Precious nào đâu nha

Souta bật cười:

- Không, hôm nay tôi mới là người ăn trộm. Không biết tôi có thể xin trộm một buổi tối hôm nay của em không nhỉ?

- Eh???

Souta mỉm cười, nắm lấy tay của Shizuka đưa lên môi hôn nhẹ một cái, rồi đặt vào đó một hộp à nhỏ xinh màu xanh biển.

- Valentine vui vẻ, Shizuka-chan~

(Cặp này không phải quá yêu thích nên hơi nhanh gọn lẹ nha)


Eiji & Hikari (trùm cuối :)) )

Eiji hôm nay đã đầy nghĩa hiệp đứng ra nhận trách nhiệm ở lại bảo tàng SGS trực để cho các đồng đội của mình có thể thoải mái tận hưởng ngày Valentine của mình. Sau cả một ngày trong phòng tập luyện thể chất, đến tối anh tiện tay lấy chai rượu vang trong két rượu mà Akashi mua chuẩn bị cho buổi hẹn với Sakura ra. Lúc này Mr. Voice đột nhiên xuất hiện trên màn hình với giọng nhắc nhở:

- Sliver-kun

Eiji vừa khui rượu vừa mỉm cười bâng quơ không mấy chú tâm:

- Sao vậy Mr. Voice? Không đi chơi Valentine à? Akashi dùng có một chai thôi nên tôi uống hộ, đừng nói lại với cậu ta nhé

- Hừm

Eiji ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được Mr. Voice vẫn đang nhìn mình chằm chằm còn kèm theo cả tiếng tằng hằng nghiêm khắc mới đành cười cười bất đắc dĩ lên tiếng:

- Được rồi, tôi không uống nhiều đâu. Lẽ nào độc thân lại không được tự mình ăn mừng Valentine một chút sao?

Mr. Voice cũng xem như tạm chấp nhận mà không nhắc nhở nữa

- Cậu vẫn có thể có người để đi chơi Valentine cùng mà, nếu cậu muốn...

- Vậy sao? Tôi lại không biết đó, không nghĩ là có người sẽ chịu được con người của tôi đâu.

Eiji bật cười rồi ngửa cổ uống hết cả nửa ly rượu.

Mr. Voice nghe vậy thì chỉ biết thở dài:

- Haizzz, kể cũng lâu rồi nhỉ...

Tay cầm ly rượu của Eiji khẽ khựng lại, ánh mắt dao động rồi lại như có như không đáp lời:

- Ờm

...

Mặc dù đã nói là không uống nhiều vậy mà cuối cùng cả một chai rượu vẫn là cạn đến đáy. Eiji mặc dù chưa say nhưng lại thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ mà đành phải ngả lưng lên sofa nằm nghỉ, sau đó lại ngủ quên mất lúc nào không hay.

Một bàn tay mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng chạm lên má anh. Cảm giác thân thuộc tràn về khiến Eiji phải mở mắt. Hikari đã xuất hiện trước mắt anh, cô bé ở ngay bên cạnh anh. Vẫn là gương mặt vạn phần xinh đẹp, vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp đến vô bờ ấy. Ánh mắt Hikari vẫn luôn chứa đựng muôn vàn tình cảm không thể nói nên lời hướng về phía anh như ngày nào khiến Eiji bất giác nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười từ tận đáy lòng.

Eiji nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên má mình. Hai người nhìn vào mắt nhau, mãi vẫn không nói nên lời. Nhưng tự họ cũng hiểu, giờ phút này, cũng chẳng cần phải nói gì nữa.

Cuối cùng vẫn là Hikari lên tiếng trước, trong giọng nói không giấu được sự xót xa và tự trách:

- Xin lỗi anh, Eiji-san. Chỉ có thể dùng cách này để ở bên cạnh anh. Anh đã cô đơn lắm phải không?

Eiji mỉm cười lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Tình cảm cùng sự cưng chiều của anh dành cho Hikari, trước giờ vẫn vậy, chưa từng thay đổi, dù chỉ một chút

- Không sao đâu, thật đó.

Eiji nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, áp trán lên trán cô bé mà đầy âu yếm dụi nhẹ. Hikari cũng lặng lẽ nghiêng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng lại chất chứa toàn bộ tình yêu sâu đậm mà cả hai dành tặng cho nhau.

- Xin lỗi nhé, Valentine lại không kịp chuẩn bị chocolate cho em

Hikari khẽ bật cười ôm lấy Eiji vào lòng

- Không cần đâu. Eiji-san, anh đã là hương vị ngọt ngào nhất trong cuộc đời của em rồi.

Eiji cũng vòng tay ôm trọn lấy người con gái anh yêu vào lòng

- Em cũng vậy, Hikari.

...

Eiji chớp mắt tỉnh giấc, trên người đã xuất hiện thêm một chiếc chăn mỏng...

Và bên cạnh là một hộp quà màu trắng với một tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ nắn nót: "Valentine vui vẻ"

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ