Nguyện ý

562 22 16
                                    

Sau cuộc nói chuyện với Eiji, tâm lý của Hikari đã phần nào được thả lỏng và trở nên tự tin hơn. Nhờ vậy mà cô bé tiến bộ nhanh đến bất ngờ, chỉ sau vài ngày đã có thể đạt đến cấp bậc ba của sức mạnh Syneidis, đó là có thể sáp nhập tâm trí của hai người lại với nhau, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và vui mừng. Tuy nhiên thì việc từ cấp ba lên cấp bốn lại là một việc hoàn toàn khác. Dù bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng trải qua thêm tận hai tuần nữa vẫn không có kết quả gì. Điều đó một lần nữa khiến Hikari dần rơi vào áp lực và căng thẳng.

Không biết đã là lần thứ mấy Hikari đã thất bại khi cố gắng dùng sức mạnh Syneidis để xem ký ức của Eiji khi luyện tập khiến cho Akashi, Masumi và Souta ở bên cạnh quan sát đều không kiềm được lộ ra vẻ thất vọng. Hikari thở dài, vẻ mặt ủ rũ đỡ Eiji đang bị choáng váng đứng dậy.

- Em xin lỗi, vẫn là không làm được...

Akashi lặng lẽ kiềm lại tiếng thở dài nặng nhọc của mình mà bước đến vỗ vai Hikari, giọng trấn an:

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục

- Vâng ạ

Hikari trở về phòng, mệt mỏi mà ngã người lên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu...

- Hể? Đây là đâu vậy?

Hikari cảm giác cơ thể mình đang lơ lững, vô định giữa không trung, xung quanh chỉ có duy nhất một màu trắng. Cô thử bước một bước, không có cảm giác...

- Mình là... đang mơ sao?

"Hikari..."

Một tiếng gọi vang vọng đến khiến cô giật cả mình, hốt hoảng quay một vòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh

- Ai?

"Hikari..."

Một bóng người mờ ảo hiện lên trước mắt Hikari khiến cô cảnh giác mà lùi ra sau. Cô cố gắng nhìn rõ người đó nhưng dù có cố gắng thể nào cũng không thể được.

- Ngươi là ai?

Dường như cô nghe một tiếng cười nhẹ phát ra từ hình bóng đó

- Là người duy nhất có thể giúp con ở hiện tại

- Là ý gì? – Hikari nhíu mày khó hiểu

Người kia dường như không quan tâm đến câu hỏi của cô mà vẫn điềm đạm cất tiếng:

- Nhưng mà... bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó. Hãy suy nghĩ thật kỹ sau đó cho ta câu trả lời nhé.

Người đó vừa nói xong thì một luồng ánh sáng chói lóa ập đến khiến Hikari phải nhắm tịt mắt lại...

- Aaaa...

Hikari giật mình bật dậy tỉnh giấc, nhìn lại mới phát hiện thì ra mình vẫn đang ở phòng ngủ. Gương mặt đầy vẻ hoang mang: "Lúc nãy... thật sự là mơ sao?"

Sáng hôm sao, ...

"Một cô gái vô cùng xinh xắn mặc đồng phục học sinh, nở nụ cười tươi tắn:

- Em không thể quên được đêm ngày 10 tháng 11, trên Daikayama

Souta vội vã lấy lịch trình ra kiểm tra lại, sau đó ngơ ngác:

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ