Phần 3: Hành Động Bảo Vệ Thùng

84 4 0
                                    

Người đàn ông kia túm chặt cánh tay của cô, khẽ quát: "Mau nói xin lỗi cho tao!"

Dưới chân cô lảo đảo hai bước, suýt chút nữa không đứng vững, nhưng phía sau lưng vẫn rất thẳng tắp, đầu ngẩng cao.

Trong cửa hàng đối diện, bác gái béo vào mấy ngày hôm trước cầm quạt bồ hương làm vũ khí chuẩn bị đánh nhau chỉ vào Phương Huỳnh, nước miếng bay tứ tung: "...Mấy cô gái bây giờ thật khó lường! Mười ba tuổi! Mắng người đến thế sao! Ôi chao, để tôi thuật lại thì tôi cũng xấu hổ..."

Phương Huỳnh "xì" một tiếng vang dội, "Ngày đó bà nói cẩu nương dưỡng cũng đâu thấy xấu hổ..."

Chưa nói xong, người đàn ông tát một cái, "Mày còn cãi nữa!" Liền xin lỗi bác gái béo không ngừng.

Bác gái béo phe phẩy quạt bồ hương, "Lão Phương, tình hình nhà ông ra sao, chúng tôi đều hiểu được. Bình thường mọi người nghĩ con gái ông còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên không so đo với cô ấy. Nhưng ông nhìn chút đi, bình thường cô nhóc làm ra những chuyện gì! Lão Phương à, thừa dịp tuổi chưa lớn lắm, còn có thể quay đầu, mau dạy dỗ cho đàng hoàng! Ít nhiều đừng để cô nhóc một mình, làm chúng tôi không buôn bán được, đúng không?"

Hàng xóm phẩy quạt ăn dưa ở bên cạnh luôn miệng phụ họa.

Người đàn ông cười làm lành lia lịa, "Vâng Vâng, chị Lưu nói rất đúng..." Lấy tất cả tiền từ trong túi áo ra, "Chị cầm số tiền này đi thay cửa thủy tinh mới đi, sau này tôi nhất định sẽ giáo dục nghiêm khắc hơn, sẽ không để Phương Huỳnh gây ra phiền phức gì cho các chị đâu."

Ngón tay bà béo vân vê tờ tiền giấy, hai mắt híp lại đưa lên, đón lấy ánh mặt trời, xác nhận là tiền thật, cất vào trong túi tiền quần áo, "Tôi cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, chuyện này cứ cho qua như thế đi!"

Người đàn ông nhìn Phương Huỳnh hất cằm giống như con gà trống, không hề có ý ăn năn, thô lỗ túm cô đến trước mặt, "Mau về nhà cho tao! Không sợ mất thể diện!"

"Chê tôi làm mất thể diện, có bản lĩnh thì năm đó đừng sinh tôi ra!" Cơ thể vặn vẹo như bánh quai chèo, vẫn không thể tránh thoát được dưới sự kìm hãm của người đàn ông, gấp gáp tức giận, miệng dứt khoát cắn xuống.

Người đàn ông theo phản xạ buông ra, cô liền nhân dịp ngay lúc này, chui ra từ dưới nách ông, bàn chân như được bôi dầu, chuồn mất.

"Mày đứng lại cho ông!"

Cô giẫm lên nền đá đầy lá tùng rơi phát ra tiếng động "bộp bộp", cô chạy một mạch thật xa, còn dành chút thời gian quay đầu làm mặt quỷ với người đàn ông.

Lướt qua nhau.

Tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên giãn ra, lập tức bị gió thổi đi xa, ánh nắng trong ngõ hẻm tối sầm lại phát sáng, ánh sáng thay đổi đúng lúc chiếu vào trên mặt cô.

Một lát, bóng dáng của cô liền biến mất ở đầu con hẻm quanh co.

Tưởng Tây Trì đẩy chiếc xe đạp, tiếp tục đi vào bên trong, liền nghe trong cửa hàng hai bên có người đang bàn tán:

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ