Phần 47: Cái Chớp Mắt Thứ Sáu

58 3 0
                                    


Tháng tư, cả thành phố bắt đầu có những bông ngô đồng lất phất, không khí ban đêm vào mùa xuân ẩm ướt, xen lẫn mùi cây cỏ nồng đậm.

Phương Huỳnh đã xong tiết cuối cùng, mang khẩu trang, cùng Mẫn Gia Sênh chạy tới đại học D tụ tập với Cố Vũ La, ba người trên xe taxi, đến nhà hàng mà Tưởng Tây Trì đã đặt.

Trong phòng bao, bạn học của Tưởng Tây Trì đã ngồi xuống vây quanh một cái bàn tròn, vừa đúng còn dư lại ba chỗ. Trừ đội trưởng La Cẩm Trình ở trận đấu mô phỏng lần trước, còn có mấy đội viên lúc đó cùng đi theo, học tỷ Nhiếp Tuyết Tùng dịu dàng không có mặt, mà có một gương mặt lạ hoắc.

Tưởng Tây Trì giới thiệu người của hai bên với nhau, cuối cùng, chỉ vào gương mặt lạ hoắc kia nói: "Tô Di Duyệt, học tỷ, hiện tại đang học năm ba."

Tô Di Duyệt trang điểm khéo léo, mặc bộ quần áo hợp thời nhất của nữ sinh.

Chị ấy luôn cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy Tưởng Tây Trì giới thiệu, mới vừa rồi giương mắt, nhưng mà ai cũng không thấy, chỉ nhìn Phương Huỳnh. Gần như đánh giá quan sát kỹ Phương Huỳnh, cười nói: "Cuối cùng hôm nay cũng gặp được, bạn gái nhỏ của học đệ."

Phương Huỳnh không hiểu nụ cười giả lả như thật này của chị ấy có ý gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy không thoải mái, nhàn nhạt nói: "Chào chị."

Rất nhanh đã dọn món lên.

Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, lúc đầu câu nệ sau đó liền tán gẫu với nhau. Mẫn Gia Sênh và Tô Di Duyệt vẫn còn độc thân, đương nhiên trở thành tiêu điểm của câu chuyện.

Phương Huỳnh ngồi kế bên Cố Vũ La và Tưởng Tây Trì, ăn đồ ăn một lát, bên trái tán gẫu hai câu, bên phải tán gẫu hai câu.

Phương Huỳnh nhỏ giọng hỏi Tưởng Tây Trì: "Sao hôm nay học tỷ Nhiếp Tuyết Tùng không đến vậy?"

"Hình như chị ấy xin phép nghỉ bệnh."

"Bệnh à?"

"Cụ thể không rõ ràng, hình như là bệnh mãn tính, nghe nói thường cách một khoảng thời gian chị ấy sẽ phải xin phép một lần, chị ấy là nghiên cứu sinh của giáo sư Trương Chi Kính."

"Trương Chi Kính là ai?"

Tưởng Tây Trì cười bất đắc dĩ, "Lần trước nói với cậu rồi, là phó viện trưởng đấy."

"Ồ, là người chuyển cành ô liu cho cậu đó hả."

Phương Huỳnh cúi đầu ăn, vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện Tô Di Duyệt phía đối diện đang lấy tay nâng má như cười như không nhìn cô.

Khuỷu tay Phương Huỳnh nhẹ nhàng huých vào Tưởng Tây Trì, "Học tỷ kia của cậu nhìn tớ làm gì vậy? Coi trọng tớ à?"

Trên mặt Tưởng Tây Trì hiện ra vài phần lúng túng, thấp giọng nói: "Một lát nói với cậu."

Tô Di Duyệt mở miệng, "Hai em chỉ lo trò chuyện với nhau, có phải hơi ngang nhiên ân ái không, mọi người đều vẫn còn độc thân đó."

Có người phụ họa: "Đúng vậy, vừa vào cửa đã bắt đầu rồi."

Tô Di Duyệt cười nói: "Bảo hai người họ ngồi tách ra, hôm nay là sinh nhật cũng không chịu trách nhiệm, cũng không quan tâm chiêu đãi khách."

Tưởng Tây Trì cười cười, giọng nói lạnh nhạt: "Từ lúc cấp hai tụi em đã ngồi cùng nhau, vẫn luôn thế này, là thói quen."

Phương Huỳnh nén giận, cũng cười nhìn Tô Di Duyệt, "Học tỷ có cần chiêu đãi gì ạ? Em giúp chị nhé? Em thấy đồ uống trong ly của chị hết rồi, rót cho chị thêm chút nữa nha?"

Tô Di Duyệt cười cười, "Sao có thể làm phiền em chứ, chẳng phải Tưởng Tây Trì sẽ đau lòng sao, chị chỉ đùa một chút thôi, các em cũng tham gia nói chuyện với mọi người nhiều một chút."

Có người tiếp tục nói, "lên án" Tưởng Tây Trì quá "quản vợ nghiêm": "... Ngày đó bận suốt đêm, tớ bảo Tưởng Tây Trì cùng tớ về ký túc xá ngủ, cậu ấy nói không, cậu ấy phải đi đại học C gặp bạn gái. Ôi, tớ bị người ta ân ái trước mặt, tình cảm của hai người cũng tốt quá..."

"Có vấn đề gì sao?" Mẫn Gia Sênh vùi đầu dùng bữa bỗng nhiên mở miệng.

Ánh mắt mọi người nháo nhào chuyển qua.

Mẫn Gia Sênh cười cười, "Bạn gái chính là để yêu thương mà."

Tô Di Duyệt cười nói: "Cũng không phải nói có vấn đề gì, chỉ là không phải bây giờ nói nam nữ ngang hàng sao, tại sao nhất định phải là bạn nam nỗ lực, hơn nữa bận bịu mệt mỏi suốt đêm như vậy, có phải hơi không biết chăm sóc không..."

Mẫn Gia Sênh vẫn mỉm cười, "Làm sao chị biết A Huỳnh không nỗ lực? Chị có biết toàn bộ chi tiết hai người quen nhau không? Hơn nữa, Tưởng Tây Trì cũng có nói gì đâu, sao đến phiên người ngoài bận tâm cho cậu ấy. Không có cô gái nào, lại không hy vọng bạn trai của mình luôn đặt mình ở vị trí đầu tiên cả? Em không biết như vậy có gì sai, người cuối cùng sẽ bên cạnh Tưởng Tây Trì cả đời, sinh lão bệnh tử không rời không bỏ, cũng chỉ có A Huỳnh thôi."

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ