Phần 20: Lên Lớp

62 3 0
                                    

Giữa mùa hạ, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, làm cả người đổ mồ hôi thối.

Tưởng Tây Trì đi mất 3 km, quyết liệt luyện tập nửa tiếng trong nhà tắm hồ bơi, thay quần áo sạch sẽ, nhận điện thoại, đạp xe đến quán rượu Ngân Đàn.

Lên lầu, La Tiêu đang dọn rượu xuống cho khách, hai người chạm mặt nhau ở cầu thang.

"Anh Tiêu."

Ngón tay La Tiêu chỉ lên phía trên: "Lên ngồi trước đi, đã bắt đầu."

"Anh Tiêu."

Tưởng Tây Trì khẽ cúi đầu, bước lên thang lầu làm bằng sắt đến tầng hai.

Hai bàn bida xếp song song với nhau, lúc này tất cả mọi người đều vây quanh dựa vào cái bàn phía nam.

Phương Huỳnh cầm gậy bida ở sau thắt lưng, lưng dựa vào mép bàn, lười biếng đứng, cười nhìn thanh niên tóc vàng đối diện, "Hào phóng chút đi, mấy tờ tiền như thế là cho ăn mày à?"

Thanh niên tóc vàng cắn răng, móc ra tờ 100 đè hai tờ tiền tệ bên cạnh, "Như vậy được rồi chứ?"

Phương Huỳnh từ từ đứng thẳng cơ thể, lau bột tan lên gậy bida, "Mở to hai mắt, nhìn cho kỹ."

Cầm gậy bida, cúi người, quả màu trắng chạm vào quả màu đỏ, quả màu đỏ rơi vào lỗ, quả màu trắng bật lại chạm vào ba quả cầu được gom lại; đổi phương hướng, quả cầu trắng chạm vào quả cầu xanh, rơi vào lỗ...

Ba phút, trên mặt bàn còn thừa lại sáu quả bóng màu, cứ như vậy từng quả từng quả, liên tiếp bị đánh rơi vào lỗ. Tiếng hít thở, tiếng vỗ tay, tiếng ồn ào...

Phương Huỳnh quăng gậy bida, nâng mắt nhìn thanh niên tóc vàng, "Sao hả, phục chưa?"

Thanh niên tóc vàng nắm chặt tay thành quyền, "Chơi thêm ván nữa?"

Phương Huỳnh cầm lấy ba tờ tiền kia vẫy vẫy, "Không, tôi còn có việc." Cô cất tiền vào trong túi, vừa quay đầu lại, đã thấy cậu thiếu niên có dáng người cao lớn đứng ngoài nhóm người, trong mắt lập tức mang theo ý cười, "A Trì."

Tưởng Tây Trì cũng cười cười, "Cậu lại ức hiếp người khác."

Hai năm nay Tưởng Tây Trì đã cao lên, vừa qua 16 tuổi đã cao 1m76, bây giờ Phương Huỳnh nói chuyện với anh đều phải hơi ngước đầu, "Cách một rừng tre trúc, ta nghe thấy tiếng nước, trong như tiếng ngọc bội."

"Không muốn ức hiếp anh ta, là anh ta nhất định muốn mở mang kiến thức về bản lĩnh của tớ."

Hai người ngồi xuống sofa sát cửa sổ, Phương Huỳnh vặn bình nước suối, uống ừng ực hơn phân nửa. Cô mặc áo T-shirt màu đen, buộc vạt áo ở eo, theo động tác uống nước của cô, bị kéo lên một chút.

Làn da trên eo lộ ra, trắng mịn như ngọc.

Tưởng Tây Trì chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức dời ánh mắt.

La Tiêu lên lầu, bưng hai ly ice sprite lên, ngồi xuống bên cạnh, châm thuốc, nhìn Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh, "Tra điểm chưa?"

Hai người cùng lên tiếng: "Chưa."

"..." La Tiêu trợn trắng mắt, "Vậy mà hai cô cậu không hề gấp gáp."

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ