Phần 24:

54 3 0
                                    

Phương Huỳnh nhảy dựng lên, "Cậu gọi ai là A Huỳnh?"

Lương Yến Thu vẫn cười, "Gọi thì gọi, cũng không thiếu đi miếng thịt nào, hai chúng ta..."

"Ai cùng với cậu mà hai chúng ta!"

Mặt Tưởng Tây Trì đen giống như đáy nồi, bước đến nắm lấy cánh tay của Phương Huỳnh dẫn cô ra ngoài, "Mau đi về, tập hợp điểm danh."

Phương Huỳnh bị túm đi ra ngoài bốn năm mét, lắc lắc cổ tay giãy giụa, "Cậu buông tớ ra."

Tưởng Tây Trì liếc cô, buông tay.

Trong trường học không có cục đá để đá, Phương Huỳnh đá đá mặt đất cho hả giận, "Cậu không nghe nhạc, chạy tới tìm tớ làm gì?"

"Nghe nhạc gì?"

"Hừ."

Tưởng Tây Trì: "..."

"Hát rất hay đấy, đàn ghi-ta cũng tốt lắm..."

Tưởng Tây Trì bừng tỉnh, "... Cố Vũ La?"

Phương Huỳnh cúi đầu, than thở, "... Đó là bài cậu thích nhất, cậu còn từng hát cho tớ nghe."

Tưởng Tây Trì đánh giá giọng điệu của cô, nghiền ngẫm vài giây, khoảnh khắc buồn bực khi trông thấy cô và Lương Yến Thu "tư hội" (lén gặp mặt) cũng tan thành mây khói, khẽ cười, cố ý nói: "... Tớ không thể quyết định cậu ấy hát cái gì."

"Vậy sau này không cho phép cậu thích bài này nữa."

"Chuyện này không hợp lý..."

Phương Huỳnh trừng anh.

"Chỉ như vậy thôi mà cậu không vui?"

"Đúng."

Tưởng Tây Trì nhìn cô chăm chú, sợ lỡ mất chút thay đổi biểu cảm trên mặt cô, "Tại sao?"

Phương Huỳnh nghẹn lời.

Qua hồi lâu, cáu kỉnh gãi gãi đầu, "... Dù sao chính là không vui đấy."

"Cậu cẩn thận suy nghĩ..."

"Không nghĩ, không biết."

Tưởng Tây Trì: "..."

Bất đắc dĩ nắm lấy tay áo cô, "Mau trở về thôi, một lát chủ nhiệm lớp sẽ qua kiểm tra."

Lạp Ca kết thúc, không biết Lương công tử lại đi chỗ nào lượn một vòng về tới trong hàng ngũ, nhiệt tình giúp cô gái này cầm quần áo, giúp cô gái kia xách ghế.

Nhìn lại, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì giống như trẻ sinh đôi lúc nào cũng kề một chỗ, làm hòa như lúc đầu.

"A Huỳnh..."

Phương Huỳnh trừng mắt sang.

Lương Yến Thu cười hì hì, "Ăn bữa khuya không."

Tưởng Tây Trì: "Không ăn."

"Tớ không hỏi cậu, bạn Tưởng."

Phương Huỳnh vỗ bả vai Tưởng Tây Trì, "Cậu ấy nói không ăn sẽ không ăn, cậu ấy quyết định."

Tưởng Tây Trì thật vừa lòng.

Bạn học toàn khối, đều mang ghế ra ngoài phòng học, trong hành lang rất chật chội, chen lấn.

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ