Phần 54: Đến Phòng Đêm Khuya

54 3 0
                                    

Hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi, ngoài cổng người đến người đi, Phương Huỳnh tránh đám người, không gần không xa đứng. Nhìn thấy Tưởng Tây Trì đi ra, rất uể oải vẫy tay.

Tưởng Tây Trì bước đến gần, nắm tay cô, thương lượng: "... Thật sự muốn làm sao?"

Phương Huỳnh cười hì hì nói: "Thật sự, không thương lượng."

Tưởng Tây Trì thở dài, lộ ra cực hạn cuối cùng của mình: "Ở trường học tớ sẽ không mang."

Phương Huỳnh không dẫn Tưởng Tây Trì đến mấy tiệm nhỏ gì, mà là đến một cửa hàng đàng hoàng rất lớn.

Chuyện Tưởng Tây Trì đã đáp ứng cũng không quá gò ép, ngồi xuống trên ghế dài, chờ khử trùng chuẩn bị làm.

Chủ tiệm hỏi: "Bấm ở đâu?"

Tưởng Tây Trì nhìn về phía Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh đi qua, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nơi xương sụn mềm gần lỗ tai anh, "Nơi này."

Chủ tiệm xác định được vị trí, khử trùng, giơ súng bấm lỗ tai lên.

Phương Huỳnh vội hỏi: "... Không đau chứ?"

Chủ tiệm nở nụ cười, "Nam sinh còn sợ đau à?"

Phương Huỳnh khẽ lui về sau một bước, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Tưởng Tây Trì. Biểu tình anh lạnh nhạt, chỉ "a" một tiếng, khẽ chau mày.

"Xong rồi."

Phương Huỳnh còn chưa có phản ứng kịp: "Xong, xong rồi?"

Nhìn sát vào, trên lỗ tai Tưởng Tây Trì đã có một cây kim inox.

Phương Huỳnh kinh ngạc, "Bây giờ bấm lỗ tai đã cao cấp như vậy à?"

Chủ tiệm cười nói: "Cháu cho rằng vẫn còn người dùng cây kim đâm thủng?"

Phương Huỳnh cẩn thận nhìn xem, hỏi lại Tưởng Tây Trì: "Đau không?"

"Không đau."

Chủ tiệm dặn một số việc cần chú ý, không được thấm nước, chú ý khử trùng, mỗi ngày đều phải xoay cây kim một chút, vân vân. Cuối cùng chào hàng mấy món đồ trong tiệm, nhưng đều bị Phương Huỳnh khéo léo từ chối.

Đi ra cửa tiệm, trời đã gần hoàng hôn.

Trên lỗ tai Tưởng Tây Trì giống như có thêm một món đồ, cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Phương Huỳnh trấn an anh: "Thật sự không sao đâu. Diện mạo mới là vấn đề."

Chuyện không liên quan đến nguyên tắc, Tưởng Tây Trì vẫn luôn chiều theo Phương Huỳnh.

Hơn nữa sắp nghỉ hè, ngày thường cũng ít gặp nhiều người.

Trên đường trở về, Tưởng Tây Trì nói chuyện thực tập ở phòng thí nghiệm của Trương Chi Kính với Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh không chỉ một lần nghe Tưởng Tây Trì nhắc đến tên của người này, trước đây có lên mạng kiểm tra sơ, lý lịch tuyệt vời lại phong phú, trong công việc cũng được coi là người có tài, có tiếng nói.

Mới năm nhất có thể được giáo viên ưu ái đến như vậy, mặc dù Phương Huỳnh đã quen với sự ưu tú của Tưởng Tây Trì, nhưng cũng không tránh được cảm thán một phen.

Mình cũng phải cố lên.

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua, hai người chuẩn bị về nhà trước một chuyến, rồi sẽ lên kế hoạch thực tập và làm gia sư.

Buổi tối dọn dẹp hành lý xong, trước khi ngủ, Phương Huỳnh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "A Trì, cây kim trên lỗ tai cậu, hình như có thể tháo xuống thay thành đinh tai của mình rồi."

Cô vươn tay bật đèn đã tắt, đến ngăn kéo lấy đinh tai hình xoắn lúc sinh nhật tặng cho Tưởng Tây Trì. Tháo cây kim xuống, lấy bông băng dính chút rượu cồn để khử trùng, đeo đinh tai lên.

Toàn bộ quá trình Tưởng Tây Trì không rên một tiếng, dáng vẻ như dê con đợi người làm thịt.

Sau khi Phương Huỳnh thay xong, nhìn anh, cười nói; "Đừng nên làm ra thế này, thật sự rất đẹp đó."

Tưởng Tây Trì không tin, nhưng nếu như một chuyện nhỏ có thể dỗ được Phương Huỳnh vui vẻ, anh cũng chẳng sao cả.

Buổi chiều ngày hôm sau, hai người đến hẻm Kiều Hoa ở Mặc Thành.

Đã qua nửa năm, liền cảm thấy con hẻm nhỏ càng cũ đi, sâu xa và tĩnh mịch, giống như trong một đêm, những tiếng ồn ào thời tuổi thơ và thời trẻ tuổi đột nhiên đã đi xa rồi.

Nhưng trong nhà lại không có sự thay đổi quá lớn. Mấy cây dành dành của Nguyễn Học Văn trồng đã nở hoa, có một mùi thơm ngát.

Phương Huỳnh cùng Tưởng Tây Trì vào cửa, không nhìn thấy người, gọi một tiếng. Ngô Ứng Dung và Đinh Vũ Liên đi ra từ phòng bếp.

Ngô Ứng Dung vô cùng vui vẻ, đến gần quan sát hai đứa nhỏ thật tỉ mỉ, nói ốm quá.

"Không ốm, cháu còn béo lên bốn cân đấy."

"Cháu đừng bạt bà. Bốn cân đi đâu rồi hả?" Ngô Ứng Dung xoa cánh tay của cô, "Đứa nhỏ ở bên ngoài không dễ gì ăn ngon."

Ngô Ứng Dung "Kiểm tra" Phương Huỳnh xong, vừa cẩn thận đánh giá Tưởng Tây Trì.

Bà chú ý tới trên lỗ tai của Tưởng Tây Trì có mang gì đó, "Ồ, quá thời thượng đấy, Phương Huỳnh giúp cháu làm à?"

Phương Huỳnh cười hì hì, "Bà cảm thấy đẹp không ạ?"

Ngô Ứng Dung gật đầu, "Cũng được, đừng nhuộm cái đầu màu vàng trở về là được."

Tưởng Tây Trì: "Sẽ không đâu ạ."

Phương Huỳnh xúm lại, thấp giọng cười nói: "Có thể thử xem, vàng không được, thì còn có đỏ, cam, xanh, tím."

Tưởng Tây Trì: "..."

Lúc ăn cơm, hai người nói kế hoạch nghỉ hè, trong nhà cũng đều cố gắng giúp đỡ.

Ngô Ứng Dung có chút cảm khái, "Hai cháu đỡ lo như thế, thật sự làm chúng ta không thể giúp được gì."

Phương Huỳnh cười nói: "Không có đâu ạ, không phải bà phụ trách vỗ béo cho cháu sao?"

Ngô Ứng Dung cười rộ lên, "Chuyện này không làm khó được bà."

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ