Phần 2: Khai Giảng

130 7 0
                                    

Ngày một tháng chín, Tưởng Tây Trì đến trường trung học Thanh Dã báo danh.

Mới sớm tinh mơ, đã ra đầu cầu mua bánh xốp, bánh bao, sữa đậu nành và tất cả bữa sáng, đặt trên bàn, ngậm bánh bao vào trong miệng, đạp xe đạp ra ngoài.

Trong phòng học lớp 7 (3) (*) ồn ào, một người đàn ông trung niên đứng ở trên bục giảng, vừa gọi điện thoại vừa hắng giọng kêu: "Ngồi xuống trước, ngồi xuống trước! Cứ ngồi đi! Còn chưa đóng học phí thì đi đến chỗ tài vụ căn tin đóng học phí trước!" Liền có mấy phụ huynh dắt theo đứa trẻ đến hỏi đường đến căn tin.

(*) Trong tiếng Trung là 初一 (sơ nhất), bên Việt Nam là lớp 6 nhưng ở Trung Quốc là lớp 7 vì bậc tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm

Tưởng Tây Trì nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại —— dãy dưới cùng phía nam sát cửa sổ, có một cái đầu đang nằm úp ngủ.

Bước chân dừng lại, cầm túi sách, đến vị trí dãy thứ ba ở phía nam ngồi xuống.

Đến 9 giờ rưỡi, có người tiến vào, chợt yên tĩnh.

Giọng của người đàn ông trung niên rõ ràng, "Thầy tên là Trương Quân, là chủ nhiệm lớp của các em. Mọi người im lặng một chút, thầy điểm danh trước một lát..."

Tưởng Tây Trì lấy ra một quyển sách ở trong túi, vừa xem vừa chờ Trương Quân đọc từng tên.

"Phàn Lệ."

"Có."

"Phạm Chi Dương."

"Có."

...

"Phương Huỳnh."

Không có người đáp lại.

Trương Quân nâng giọng lên, "Phương Huỳnh! Phương Huỳnh còn chưa tới sao?"

Một lát, một giọng nói lười biếng vang lên: "Có."

Trương Quân nhíu mày, "Sao hả, ngày đầu tiên khai giảng đã ngủ."

Vẫn là giọng điệu lười biếng đó, "Ngày hôm qua không ngủ ngon."

Trương Quân nhắc tới câu "Chú ý nghỉ ngơi", tiếp tục cuộc điểm danh bị cắt ngang. Điểm danh hết, học sinh chỉ huy phát "Quy tắc học sinh trung học", "Sổ tay giáo dục an toàn."

Trương Quân nói, "Có bạn nào muốn tự tiến cử làm lớp trưởng tạm thời của chúng ta không?"

Vừa dứt lời, một cánh tay cao cao giơ lên.

Trương Quân nâng tay, "Tốt lắm, em tên..."

"Phạm Chi Dương!"

Liền nghe chỗ ngồi trước sau có người cười nhạo, "Tớ thấy tên là thùng cơm ấy."

Ánh mắt của Tưởng Tây Trì dời khỏi, quay đầu nhìn thoáng qua. Phạm Chi Dương được Trương Quân khen ngợi, mừng rỡ gãi gãi gáy, bụng sắp làm nút áo sơmi ca rô bung ra.

"Bốn nam sinh đi theo, cùng lớp trưởng Phạm đến phòng dụng cụ mang tài liệu về cho lớp chúng ta."

Sau khi năm nam sinh rời khỏi phòng học, Trương Quân liền bảo những người còn lại đến hành lang, dựa vào chiều cao mà xếp theo thứ tự.

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ