Phần 52: Nói Rõ

54 3 0
                                    

Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh thấy Cố Vũ La đang cúi đầu nhịn cười, tức khắc chuyển mục tiêu.

Mẫn Gia Sênh: "Chắc chắn lại đang sến súa với Lương Yến Thu."

Cố Vũ La nghiêm túc: "Không có."

Mẫn Gia Sênh: "Sau này tớ không chơi với các cậu nữa, các cậu đều có cặp có đôi, chỉ mình tớ là người độc thân."

Lần này Phương Huỳnh gọi Mẫn Gia Sênh sang đây ăn cơm, vốn là muốn nhân cơ hội làm rõ ràng rốt cuộc cô ấy thích ai, nghe cô ấy chủ động nhắc tới, cũng liền nói theo: "Cố Vũ La, trường y các cậu có nam sinh nào đáng tin không?"

Cố Vũ La suy nghĩ một lát, "Có mấy người. Phải nhanh hành động một chút, chậm quá có thể bị người khác đoạt mất."

Mẫn Gia Sênh cười: "Tớ đùa thôi, tớ có người trong lòng rồi."

"Ai?"

Mẫn Gia Sênh lắc đầu.

"Nói đi, tụi tớ giúp cậu... cưỡng bức." Phương Huỳnh chỉ vào mình, "Quyến rũ", lại chỉ vào Cố Vũ La đang cầm di động, "Luôn có thể bắt được."

Mẫn Gia Sênh cười nói: "Thích cũng không phải nhất định phải ở cùng nhau."

"Thích đương nhiên phải nghĩ cách ở cùng nhau."

Mẫn Gia Sênh vẫn cười lắc đầu, một chút cũng không chịu nói ra.

Phương Huỳnh không còn cách nào, "Có thể tiết lộ một chút không, trường học của chúng ta à?"

"Không tiết lộ -- các cậu cứ mặc kệ tớ."

"Được rồi." Phương Huỳnh bất đắc dĩ buông tha, "Nếu cần tụi tớ giúp đỡ, thì cứ mở miệng nhé."

Mẫn Gia Sênh đáp ứng "ừm" một tiếng.

Phương Huỳnh đến tủ lạnh mang đồ uống và trái cây lên, bảo Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La cứ tự nhiên, rồi tự mình vào phòng bếp kiểm tra.

Tưởng Tây Trì đang chậm rãi cắt rau.

Phương Huỳnh rửa tay, dựa người vào, "Cần giúp không?"

"Không cần, cậu tiếp đãi các cậu ấy đi."

Phương Huỳnh nhìn sang thớt gỗ, từng miếng khoai tây được cắt có độ dày đều khá giống nhau.

Phương Huỳnh nở nụ cười, "A Trì, tụi tớ muốn ăn cơm, có phải tới ba tiếng sau mới được ăn hay không." Cô đẩy Tưởng Tây Trì sang bên cạnh, thay thế công việc của anh.

"Cạch cạch cạch."

Phương Huỳnh cắt rau cực nhanh.

Tưởng Tây Trì nhìn cô cắt, "Cái kia..."

"Không hoàn chỉnh cũng có thể ăn." Phương Huỳnh vươn tay chặn tay anh muốn quấy rối, "... Thật sự có thể ăn mà!"

Có Phương Huỳnh làm chủ bếp, Tưởng Tây Trì làm trợ thủ, cơm trưa rất nhanh đã được dọn lên.

Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La cũng nể tình, khen Phương Huỳnh nấu ăn ngon.

Mẫn Gia Sênh: "Hâm mộ Tưởng Tây Trì."

Cố Vũ La: "Hâm mộ Tưởng Tây Trì."

Mẫn Gia Sanh: "Cậu đứng có hâm mộ, mọi người còn phải hâm mộ Lương Yến Thu đó."

Phương Huỳnh: "Đừng hâm mộ, các cậu thường đến ăn đi."

Mẫn Gia Sênh cười nói: "Đèn ở phòng khách các cậu rất sáng rồi."

Phương Huỳnh không hiểu, "Có ý gì?"

Cố Vũ La: "Ý là không cần bóng đèn dư nữa."

Phương Huỳnh vội nói, "Tụi tớ không để ý -- đúng không Tưởng Tây Trì?"

Tưởng Tây Trì tạm dừng một chút, "Ừm" một tiếng. Chính là khoảng khắc khựng lại này, bảo anh "ừm" một tiếng có vẻ hơi thiếu thành ý.

Phương Huỳnh trừng anh, anh cho rằng cô không phát hiện. Phương Huỳnh liền ở dưới bàn đá anh một cước.

Cố Vũ La: "Có tiếng động gì thế?"

Mặt Tưởng Tây Trì không đổi sắc: "Con chuột."

Mẫn Gia Sênh suýt chút nữa nhảy lên, "... Trong nhà các cậu có chuột à?"

"Có chứ, có lúc còn chui vào trong chăn nữa đó."

"Đáng sợ... hung hăng như vậy à?"

"Ừm" Tưởng Tây Trì nhìn Phương huỳnh, "Tụi tớ đang chuẩn bị nghĩ cách xua nó đi."

Phương Huỳnh ngượng ngùng không nói nên lời, đành phải giành ăn với Tưởng Tây Trì, làm anh không ăn được miếng thịt nào.

Cơm nước xong, Tưởng Tây Trì hỏi tình hình trận đấu của đội biện luận vào tuần sau của nhóm Phương Huỳnh.

Tâm tình Phương Huỳnh bất mãn, "Thì chính là vậy đấy, chắc không vào được vòng bán kết."

"Các cậu có đi nghe không?"

Mẫn Gia Sênh lắc đầu, "Tớ và A Huỳnh không định đi, buổi tập luyện thi đấu dở gì đâu."

Phương Huỳnh: "Tiết kiệm thời gian, không bằng dùng để..."

Tưởng Tây Trì: "Xua chuột."

Phương Huỳnh: "..."

Mẫn Gia Sênh xoa tay nóng lòng muốn thử: "Có thể có thể, tụi tớ cũng có thể đến hỗ trợ!"

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ