Phần 16.2: Đừng Sợ

56 4 0
                                    

12 tháng Giêng, học kỳ mới khai giảng.

Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên đã chuyển về trong nhà, có còi báo động bên người, lá gan của Phương Huỳnh cũng lớn không ít.

Trên thực tế, sau đêm giao thừa hôm ấy, Phương Chí Cường không về nhà nữa, chắc cũng biết tình thế dư luận gần đây gây bất lợi cho ông ta, muốn đi ra ngoài tránh nạn một thời gian.

Học kỳ sau và học kỳ trước không có gì khác nhau, chỉ là Trương Quân đặt ra một quy định mới, vì cổ vũ học sinh cố gắng cạnh tranh với nhau, để học sinh dựa vào thứ tự trong cuộc thi, tự do chọn bạn ngồi cùng bàn.

Tưởng Tây Trì đứng hạng nhất cuộc thi cuối kỳ một, hoàn toàn có quyền ưu tiên.

Nửa học sinh nữ trong lớp chờ đợi nhìn về phía anh, anh đứng dậy, không nhìn ai cả, gọn gàng dứt khoát, "Chỗ ngồi hiện giờ, em ngồi cùng với Phương Huỳnh."

Trương Quân sửng sốt.

Phương Huỳnh đá ghế phía sau anh.

Anh làm lơ, hỏi Trương Quân, "Thầy Trương, bây giờ đổi chỗ ngồi, hay là đợi lát nữa mới đổi ạ?"

"Đợi... đợi lát nữa đổi, chắc chắn rồi đổi một lượt luôn."

Khi chuyển chỗ ngồi, Tưởng Tây Trì chủ động giúp Phương Huỳnh dọn bàn.

Phương Huỳnh liếc anh, "Cậu có bệnh à!"

"Cho cậu chép bài thi."

Phương Huỳnh thay đổi như gió, chân chó khen ngợi: "... Cậu thật sự là người tốt!"

Nhưng mà Phương Huỳnh rất nhanh đã hối hận.

Hạng ba trong lớp của học kỳ trước, là Mẫn Thắng Nam, cô ấy chọn chỗ ngồi phía trước Tưởng Tây Trì.

Phương Huỳnh rất nhanh phát hiện, không chỉ Tưởng Tây Trì ngồi sau người hạng ba, xéo phía trước là người hạng tư, xéo phía sau là người hạng năm.

... Cô thành "khu thất thủ", bị bốn, năm học sinh ưu tú hoàn toàn vây quanh.

Ngồi cùng bạn với Tưởng Tây Trì, không những không được sao chép bài thi, khi đi học, Tưởng Tây Trì luôn nhìn chằm chằm không để cô phân tâm, hết giờ học còn tận dụng triệt để giảng đề toán cho cô.

Mà một vòng học sinh ưu tú xung quanh cô, với Tưởng Tây Trì làm trung tâm, hình thành bầu không khí chỉ có học và học, vô tiết hay tan học đều không phân biệt được.

Chưa ngồi được một tuần, Phương Huỳnh đã chịu không nổi, la hét muốn đổi chỗ ngồi.

"Chừng nào cậu thi qua tớ, thì có thể tự do chọn bạn cùng bàn."

Lòng Phương Huỳnh hóa thành tro bụi: "... Kiếp sau đi."

Ở chỗ này, duy nhất chỉ có một cô gái nhẹ nhàng là Mẫn Thắng Nam. Khi thi, chỉ cần lấy bút đâm nhẹ lên lưng của cô ấy, cô ấy sẽ dựng bài thi đứng lên.

Chuyện này Tưởng Tây Trì không xen vào, chỉ có thể trừng mắt bày tỏ cảnh cáo, Phương Huỳnh vui vẻ trừng lại anh.

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ