Chương 8: Quá khứ của Braham

88 18 21
                                    

Mình xin phép sửa lại mấy chương trước là bàn tay bị vỡ chứ không phải cánh tay bị gãy nhe.
_____________________________

Trời đã xế chiều, trong căn nhà nhỏ ở một góc khu rừng, có một sự yên tĩnh đến kì lạ. Viola và Veilla đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra, hai cậu gần như đã mất tất cả, nhưng suy cho cùng, cả hai vẫn còn có nhau nên họ cũng yên tâm phần nào. Trông cảnh Veilla và Viola ôm nhau ngủ thật yên bình làm sao. Braham thì chăm chú ghép các mảnh vỡ bàn tay của Padpa bằng nhựa cây và đồng thời nghiên cứu anh. Padpa không muốn làm phiền Braham nên giữ yên lặng nãy giờ

_ Hmmmmm.... Cơ thể ngươi thật kì lạ...

Padpa nghiêng đầu

_ Kì lạ?

Braham lôi một cuốn sách từ trên kệ xuống bằng phép thuật

_ Cơ thể của ngươi được cấu tạo từ ma thạch nhưng vẫn có thể hoạt động, nói chuyện một cách bình thường. Ta cứ nghĩ rằng bên trong cơ thể của ngươi là một loại cấu trúc phức tạp nào đó, nhưng không, nó không có cấu trúc gì cả, bên trong của ngươi không có bất cứ khớp nào cả, hệ thống phát âm hay là thị giác cũng không có luôn...

Padpa chưa bao giờ mổ xẻ hay được học về cơ thể con người nên anh chẳng hiểu gì cả, Braham cũng biết điều này nên anh đưa cuốn sách đó cho Padpa. Ngoài bìa cuốn sách chỉ là tập sách bình thường, chữ "Giải phẫu" được ghi bằng ngôn ngữ cổ ngay ngoài bìa cuốn tập. Nó có hơi cũ kĩ nhưng không có tí bụi nào cả, Braham đã giữ nó rất kĩ, không chỉ mỗi cuốn sách này mà cuốn sách nào cũng vậy. Chúng đều rất sạch sẽ và ngăn nắp

_ Đây, nhìn vào đây. Đây là cơ thể con người, đa phần các sinh vật có cơ thể giống con người như Elf, Vampire, Dwarf,... cũng đều có cấu tạo cơ thể giống như này. Cả cơ thể con người bao gồm một đầu, cổ, thân, hai tay và hai chân,... cơ thể của ngươi nhìn tổng quát bên ngoài thì nhìn rất giống con người. Hmmmmm...

Braham ngẫm nghĩ một hồi, anh bắt Padpa làm đủ trò quơ tay quơ chân, chảy lên, chạy bộ,... cho dù phân tích đến cỡ nào, Braham vẫn không thể hiểu nổi anh có thể làm điều đó bằng cách nào, cơ thể anh không có cơ, không có sự đàn hồi thì làm sao làm được những động tác đó chứ. Thật khó hiểu...

'Nó như việc tìm hiểu vì sao lại có Trái Đất và con người vậy...'

Braham thật lòng muốn tìm hiểu tiếp, nhưng chưa gì thì anh đã gặp một rào cản rất lớn trước mắt. Anh quyết định sẽ tìm hiểu nó vào sau này...

_ Tsk... Ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp.

Anh nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lặn xuống mất từ hồi nào, anh nhìn sang Padpa đang nằm trên bàn mổ của mình và Veilla, người đang nằm ngủ ngon lành cùng với em mình.

'Tên nhóc đó... hắn vẫn nằm đó à.'

Anh hơi cau mày tí, anh phải tìm cách để bịt miệng hai tên nhóc đó về mình và Padpa. Thật ra, Elf có biết về anh thì cũng không sao, nhưng anh không thích điều đó, nhưng nếu có ai biết về Padpa thì nó có thể gây nhiều tổn thất cho anh, sâu trong ý nghĩ của anh, Braham đã xác định Padpa là đồ của mình rồi. Như một đứa trẻ bị lấy đồ chơi, ai lại có thể không bực mình khi mình bị lấy đồ thuộc về mình được chứ

Thế giới bên ngoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ