Chương 10: Số phận

99 17 3
                                    

_ Ngươi còn cái gì chưa nói thì nói hết ngay tại đây đi! Ngươi mà nói thiếu cái gì là ta sẽ đập vỡ ngươi ra như lần trước đấy!

Braham dí sát mặt vào Padparadscha, anh hiện giờ như những tên giang hồ đi đòi nợ vậy, thật đáng sợ

Veilla xen vô

_ Này! Tại sao ngươi lại nói với Padparadscha kiểu vậy?! Ngươi không biết phép lịch sự cơ bản hả?!

_ Phép lịch sự? Tại sao người như ta lại cần phải có thứ đó chứ?! Chỉ có những kẻ yếu kém như ngươi mới cần thứ đó.

Braham và Veilla lại chứng nào tật nấy, hai người họ không ngưng cãi nhau được một ngày sao... Về mặt Viola thì... cậu bé cứ dính với Padpa như keo, cậu vuốt tóc, ôm, làm đủ thứ với Padpa

_ Haha... Thôi nào thôi nào, nói chuyện như nào với tôi cũng được hết. Cậu không cần quá trịnh trọng đâu, cậu chỉ cần gọi tôi là Padpa thôi, không cần gọi tên dài như vậy đâu Veilla

Veilla lắc đầu

_ Không được! Anh là ân nhân của tôi, tôi không được phép đối xử như vậy với anh.

Braham tặc lưỡi, anh báu 5 ngón tay của mình lên đầu của Veilla

_ Ta cũng là ân nhân của ngươi đấy con sâu này.

_ Ngươi thì khác Braham! Chẳng phải ngươi đã dùng ta váo việc làm mồi dẫn Minotaur sao?!?!

Braham hất mái tóc dài tới cổ của mình rồi cười khinh

_ Chẳng phải ngươi vẫn còn sống đấy sao?

Veilla nổi cáu, cậu chuẩn bị nói lại thì Padpa đột nhiên bật cười

_ Hahahaha...

Tại sao một người lại có thể cười tươi như vậy khi có người cãi nhau vì mình chứ? Quả thực là một người kì lạ. Lúc này, trong suy nghĩ của mỗi người có mặt tại căn phòng này trừ Padpa trở thành một

'Ai cũng kì lạ hết chỉ trừ mình.'

Viola ngồi trong lòng của Padpa, cậu là người trông bình thường nhất cả bọn, cậu lên tiếng

_ Thôi nào anh hai, Padpa nói đúng đấy, anh quá nghiêm túc rồi. Còn ngài Braham nữa, ngài quá thô lỗ đấy, ngài phải dịu dàng hơn tí đi. Đúng không Padpa?

Cậu bé mỉm cười rồi nắm lấy tay Padpa. Chỉ trông thoáng chốc, chỉ một chút thôi, Braham và Veilla cảm thấy như thằng nhóc cố tình làm vậy với mục đích không được tốt cho lắm...

'A thằng nhóc này... từ khi nào nó thân thiết với Padparadscha như vậy. Nó còn nằm trong lòng Padparadscha như một con mèo nữa... '

'Con sâu này, nó dám phê bình mình sao...?! Nó còn dám lấy Padpa làm lá chắn nữa.'

Đường gân nổi trên trán của Veilla và Braham, cho dù hay cãi nhau nhưng hai người đúng thật là khá giống nhau ở vài điểm nào đó.

_ Này Viola! Em đã quá gần với Padparadscha rồi đấy! Xuống đi!

_ Con sâu nhỏ kia! Ngươi chán sống rồi!

Thế giới bên ngoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ