Chương 9: Mối liên kết

101 16 3
                                    

_ Padparadscha?! Ngươi bị gì thế?

Braham cắn môi, anh vẫn chưa hiểu hết về cơ thể của Padpa, làm sao mà anh có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng đây là lần đầu tiên anh lo lắng như thế này kể từ khi sống trong khu rừng này hơn 900 năm.

'Hay đây là do khiếm khuyết mà hắn ta hay nhắc tới...'

Braham nhanh chóng chuyển sang quan sát những lỗ hỏng trên người Padparadscha, đương nhiên là nó không có vấn đề gì cả. Braham cau mày, cơ thể của Padpa không phải là chuyên môn của anh.

'Mình phải về nhà để nghiên cứu kĩ hơn...'

Braham vẽ nguệch ngoạc trên không trung, nếu không để ý kĩ thì chỉ nghĩ anh đang quơ nhẹ ngón tay thôi, từng hành động anh làm rất kín đáo, thật khó để nghĩ anh đang viết công thức dịch chuyển trên không trung. Vì bây giờ đang là trời tối nên nhiều hạn chế của anh cũng được bỏ đi hơn.

________________

_ Không biết anh ấy đi đâu nhỉ.... Có thể là anh ấy đang đi tìm Braham... Tại sao, lúc đó gương mặt hắn trông tức giận như vậy nhỉ, mình và hắn hay cãi nhau nhưng đó là lần đầu tiên mình thấy mặt hắn như vậy...

Veilla vừa nghĩ vừa xoa trán Viola. Nhờ có Padparadscha, anh mới có thể bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Thật khó chịu khi anh không thể hiểu tên Braham này chút nào

_ Tsk, thôi kệ, mình quan tâm làm gì

Cậu quyết định không để tâm đến Braham nữa

'Mặc kệ hắn là người như thế nào, hắn vẫn là kẻ đã xúc phạm đồng bào của mình...'

*rầm*

Braham và Padparadscha đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, nếu chỉ là Braham và Padpa thôi thì chẳng có gì cậu phải ngạc nhiên cả vì Veilla biết Braham có thể dịch chuyển mà. Nhưng đằng này, tại sao Padparadscha lạ té cái rầm xuống rồi nằm im trên sàn luôn vậy. Veilla bối rối chạy tới đỡ Padpa dậy

'Có thể anh ấy lỡ té...'

Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng Padpa hậu đậu thôi, nhưng khi cậu đỡ anh ấy dậy, Padpa vẫn không có phản ứng gì,... Veilla nhận thấy gì đó bất thường, cậu nhìn sang Braham chờ lời giải thích, cứ nghĩ rằng họ đang đùa gì thôi chứ, nhưng tại sao, biểu cảm trên mặt Braham lại như vậy.... Gương mặt Veilla ngày càng biến sắc, đầu tiên là sự lo lắng rồi đến hoài nghi và cuối cùng là sự phẫn nộ

_ Padparadscha... Padpa?... Braham! Ngươi đã làm gì anh ấy?!

_ Tránh ra.

Braham phớt lờ Veilla mà đi thẳng đến bàn mổ của mình rồi đặt Padparadscha lên đấy.

_...

Veilla không hiểu Braham đang làm gì, cậu chỉ thấy sự lo lắng trên gương mặt Braham giống mình thôi, cậu cảm thấy khó chịu, khi tên đáng ghét đó phớt lờ cậu

_ Này! Ta hỏi ngươi đang làm-

Ánh lườm đầy đe dọa của Braham gửi đến cậu, đây không phải mà Braham mà cậu biết, Braham phải là tên tự cao, nông cạn, đáng ghét, trẻ con..., thế nhưng người đang ở trước mặt cậu lại khác biệt hoàn toàn.

Thế giới bên ngoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ