Chương 11: Lời tâm sự của Stick

98 17 3
                                    

Vài ngày sau, Veilla và Viola đã quay trở về làng. Braham thì vẫn như mọi ngày, nghiên cứu từ sáng đến tối, đúng kiểu một tên nghiện. Anh có thể hiều vì sao Braham lại không cảm thấy chán hay mệt mỏi khi ở cùng một nơi trong khoảng thời gian dài như vậy.

_ Xem ra chỉ còn mình mình thôi.

Padparadscha vươn vai rồi ngáp một cái trong thật nhàn nhạ, anh mang thanh kiếm đi theo mình từ lúc mới tới thế giới này, Padpa đang săn vài con quái nhỏ như Goblin để giết thời gian. Vào những ngày trước, anh đã bị Braham bắt học 24/24 tất tần tật kiến thức cơ bản về thế giới này, đó quả là một trải nghiệm kinh khủng và đáng sợ. Dường như Padpa sắp bị tẩy não bởi Braham rồi

Ngày hôm nay là ngày hiếm hoi quý giá mà Braham trao cho anh, anh được phép ra ngoài rừng dạo chơi để nghỉ ngơi. Với điều kiện không được lộ danh tính của mình cho ai hết, anh phải mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình có khả năng che hết được mái tóc kì dị của Padpa và tuyệt đối không được rời xa căn nhà hơn 100m

Padpa ngồi tựa lưng vào một thân cây, anh đang tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây. Những loài côn trùng và động vật nhỏ như bướm, sóc,... thường rất nhút nhát, nhưng bọn chúng lại tới gần chỗ Padpa mà không có chút sợ hãi nào, có thể bọn chúng cảm nhận được Padpa chỉ là một tảng đá bình thường nên bọn chúng mới mạnh dạn như vậy. Mà dù gì anh cũng chỉ là một tảng đá mà thôi. Anh vẫn mặc bộ đồ mà mình mặc khi tới thế giới này, một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần đùi yếm, đôi tất dài tới đầu gối. Braham đã làm sạch và sửa sang nó cho anh, phép thuật của Braham quá là lợi hại.

_ Tuyệt thật đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Tuyệt thật đấy.

Anh có thể ngủ luôn tại đây cũng được. Goblin, Slime cũng chả tấn công anh, chúng nghĩ anh là tảng đá như những loài khác.

_ Yahoo!

Một chất giọng ngọt ngào, trong trẻo vang lên từ phía trên Padpa. Anh nhanh chóng chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo choàng của mình, anh ngước lên trên

_ Haha, cậu không cần phải giấu làm gì đâu. Tôi biết cậu là ai mà.

Anh có mái tóc trắng giống Braham nhưng đôi mắt lại xanh biếc và trong veo như bầu trời, khác hẳn với đôi mắt đỏ như lửa của Braham. Anh ngồi đung đưa trên một cành cây, tay thì đang vẫy chào với Padparadscha

 Anh ngồi đung đưa trên một cành cây, tay thì đang vẫy chào với Padparadscha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thế giới bên ngoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ