Chương 5: Đối mặt hiểm nguy

82 20 4
                                    

Càng tới gần, rung chấn từ sức tân công của Minotaur càng rõ. Trước mặt anh là hàng chục xác của những sinh vật tai dài rải rác khắp nơi. Anh tới gần cái xác còn nguyên vẹn nhất trong số ấy và giao tiếp, nhưng sinh vật ấy không hề có phản ứng gì lại, cơ thể của họ cũng không vỡ ra như bảo thạch, không tự hồi phục như Nguyệt Nhân, mà nó giống như tộc sên, loại tộc có cuộc sống ngắn hạn và không thể hồi sinh, khoảng khắc ấy, anh nhận ra họ không giống anh chút nào, trông họ thật mỏng manh. Padpa cười trừ rồi nhẹ nhàng đặt xác Elf nằm thẳng lại, đó là điều duy nhất anh có thể làm bây giờ.
Máu của Elf thấm lên áo của anh nhưng anh chẳng quan tâm cho lắm, lúc đầu anh không biết thứ nước đỏ này là gì, nhưng với sự sáng suốt của anh thì anh đã ngầm hiểu, thứ nước đỏ này tồn tại trên những sinh vật này, nếu cơ thể sinh vật này bị "rách" thì nước đỏ sẽ tràn ra.
_ Khụ... cứu...
Một âm thanh yếu ớt vang ra từ đằng sau anh, đó là một Elf may mắn vẫn còn sống sót cho dù bụng cậu ta đã có một lỗ thủng khá lớn. Padpa không hiểu nhiều về loại sinh vật này, nhưng anh có cảm giác sinh vật này gần đi đến kết thúc của mình rồi.
Padpa đến gần anh ấy, để anh ta nằm tựa lên cánh tay của mình, anh chỉ im lặng, xoa mái tóc vàng của cậu
_ T...ôi khô...ng mu...
Ánh mắt của cậu mờ dần, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu chỉ mới sống được hơn 100 năm thôi, vẫn còn trẻ so với các elf khác lắm. Nói rồi cả cơ thể của cậu trượt xuống đôi tay lạnh và cứng của Padpa, một cảm xúc phức tạp xuất hiện bên trong anh. Khoảng khắc cậu thả mình xuống đất khiến anh nhớ đến lúc những người đồng đội của mình bị bắt đi
_ Ngủ ngon...

Ầm ầm ầm

Âm thanh rung chấn vẫn tiếp tục diễn ra, Padpa tiếp tục chạy về phía đó, có thể vẫn còn người sống ở đấy. Một bàn tay dính đầy máu nắm lấy chân anh. Đó là một Elf không bị thương quá nặng
_ Veilla! Hãy cứu Veilla! Cậu ấy vẫn đang chiến đấu.
Một con mắt của cậu ta đã bị thương, chân thì bị gãy thành ba khúc, cậu không thể đi được nên chỉ đành nằm dưới đất chờ tiếp viện. Do dư chấn vì bị rớt từ trên cao xuống nên thị giác của cậu bị nhiễu loạn tạm thời, tất cả những gì cậu thấy là một ánh sáng cam hồng như ánh sáng hoàng hôn thôi. Dù không chắc đó có phải đồng minh tiếp viện không, nhưng cậu phải cứu Veilla, vì cậu ấy là người bạn thân nhất của cậu.
Padpa định đỡ cậu dậy nhưng
_ Nhanh lên!!!!
Cho dù không hiểu sinh vật đó đang nói gì nãy giờ, nhưng nhìn sơ qua điệu bộ của sinh vật ấy, chắc hẳn cậu ta đang muốn cứu ai đó
Đúng rồi vẫn còn người cần được giúp hơn cậu ta, Padpa chạy như lao phóng về phía rung chấn. Đúng là vẫn có người sống, một âm thanh kêu cứu vang lên
_ Cứu!! Cứu!! Ai đó... cứu tôi với...
Giọng của người ấy dần mất đi hy vọng của mình, chắc hẳn anh ta đang trên bờ vực cái chết của mình.
'Có âm thanh người vẫn còn sống.'

Graoooooo

Âm thanh gào rú của con quái thú khiến cho cơ thể Padpa gần như muốn nứt ra, nhưng anh không quan tâm mấy mà tiếp tục lao đến. Một con quái thú cao tầm 4m đang cầm một viên đá tảng chuẩn bị thả xuống một cái hố. Cảm giác có người ở bên dưới, anh chạy thẳng tới cho viên đá một cước thật mạnh từ hướng đối diện Minotaur, khiến viên đá bay ngược lại chỗ con quái thú.
Anh nhìn xuống dưới hố, dưới đó có một Elf không rõ sống hay chết
_Ôi dào... bị đánh thảm thật nhỉ? Còn sống chứ? Tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng cầu cứu ở đâu đó.
Sinh vật tai dài bị đánh thảm quá nên cũng chả quan tâm thứ ngôn ngữ anh đang nói là gì, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến sự sống còn của mình thôi, việc Padpa xuất hiện khiến cậu quên đi đau đớn thể xác, quên đi lý trí mà thốt lên
_ T...ôi... còn... số...
Dường như Padpa hiểu được những từ ngữ ấy, anh nhẹ nhàng bế cậu lên
_ Hiểu rồi...
Cậu ấy quá nhẹ, có lẽ còn không bằng cây kiếm của anh nữa, vừa bế cậu ấy lên, âm thanh răng rắc phát ra trong từng cử động nhẹ của cậu, Padpa cố hết sức để bế cậu lên một cách nhẹ nhàng mà không làm thương cậu ấy.
Con Minotaur đã đỡ được cục đá mà Padpa đá lại, điều này càng khiến nó tức điên lên, nó ném viên đá qua chỗ khác khiến cả mặt đất như bị động đất
May mắn thay, vì mặt đất rung chuyển nên lớp đất trong cái hố cũng rớt ra theo. Một thanh kiếm ẩn trong lòng đất đá xuất hiện. Padpa cũng nhớ ra, đây là cái hố anh từng nằm trong đấy
_ Ồ! Quả nhiên nó ở đây!
Padpa cầm nó lên trong khi bế cậu ấy.
Anh nhảy lên cái hố, chạy thật nhanh về phía xa nhưng Minotaur vẫn phát hiện ra họ vì mùi máu của Veilla. Anh đặt cậu ấy ở dưới gốc cây gần đó rồi rút cây kiếm ra khỏi vỏ. Đó là một thanh kiếm đẹp, hình dáng kì lạ của nó trông thật bắt mắt, nó quá thon để gọi nó là thanh đại kiếm, quá dài để gọi nó là cây dao găm, quá mỏng để gọi là một thanh trường kiếm,... đường nét sắc sảo và tinh tế, cho dù Veilla không dùng kiếm nhưng cậu ấy vẫn thèm muốn nó. Thấy Minotaur chạy tới gần mới khiến cậu hoàn hồn, cậu quan sát thân hình người vừa cứu cậu, một thân hình quá mảnh mai để chiến đấu, cơ bắp của người đó dường như không có, có thể việc đá được tảng đá to như thế chỉ là do may mắn thôi.
'Mình thật may mắn khi được cứu... nhưng thế là hết rồi...'
Veilla không có hy vọng gì trong việc có thể sống sót trở về
Minotaur lao hừng hực về phía Padpa, ngược lại, Padpa lại đứng im và rút thanh kiếm của mình ra. Khoảng khắc sừng và kiếm chạm nhau, một âm thanh chói tai phát ra

Thế giới bên ngoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ