Chap 9: Bé tiểu Mực đáng ghét

7.3K 613 73
                                    

Nói là cuối tuần nhưng chớp mắt một cái thì đã tới, Taehyung cùng Jungkook lên đường đi về Busan. Ban đầu Taehyung còn định lái xe về, rốt cuộc là nhà vợ không có nằm ở trung tâm. Thế nên cả hai quyết định sẽ di chuyển máy bay cho nhanh. Chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ thôi là tới.

Sáng chủ nhật, Taehyung dùng bữa xong đã cùng bà xã di chuyển ra sân bay. Đây cũng là lần đầu hai người bọn họ cùng nhau di chuyển bằng phương tiện hàng không này, bất quá xem như đây là chuyến đi trăng mật cũng không tệ mà.

Jungkook ngồi trên máy bay tâm tình hết sức hồi hộp, một tiếng đồng hồ đối với cậu trôi qua như cái chớp mắt. Taehyung không đành lòng nhìn người nhỏ lo lắng như vậy, nên mới nói một câu trấn an.

"Em bình tĩnh đi, có anh mà."

Rốt cuộc là dẫn về ra mắt họ hàng nhà vợ, nhưng người lo lắng là Jungkook chứ chẳng phải Taehyung. Cái này có chút trái ngược nhỉ?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ vừa đáp xuống sân bay đã lập tức dùng xe buýt di chuyển về nhà của cụ Jeon. Lần đầu tiên Taehyung dùng những phương tiện công cộng thế này để di chuyển, hắn đương nhiên là có chút không quen, cũng không mấy thích thú.

Xe buýt không lâu sau dừng lại ở một con đường lộ lớn, Jungkook cùng Taehyung đi xuống, nhưng mà có cái nhà nào ở đây đâu?

"Nhà ông em đâu? Chúng ta phải đi bộ à?"

Jungkook vươn vai cười khì, chỉ vào bên trong con đường đất.

"Bên trong kia kìa, đi bộ mới tới. Anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

Taehyung bĩu môi, tay vẫn còn vịn chiếc vali to đùng mà hắn đã kì công sắp xếp.

"Cái gì mà chuẩn bị tinh thần chứ? Anh cân tất, em dẫn đường đi nào!"

Jungkook không thèm nói nữa, đi phía trước chỉ đường. Đây là con đường đất, kéo vali đương nhiên là có chút bất tiện. Nhưng Taehyung bất quá cũng không cảm thấy phiền, hắn cứ đi cùng với Jungkook.

Đi được một đoạn khá dài, đường xá ngày càng lồi lõm hơn, đá to cũng ngày càng nhiều. Taehyung lúc này mới ngồi thụp xuống, thở hồng hộc.

"Còn bao xa nữa thế?"

Jungkook lấy trong balô ra chai nước, đưa cho hắn, cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Chúng ta chỉ mới đi được có một phần ba thôi."

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, bao nhiêu nước trong miệng đều phun ra hết. Hắn ho khù khụ.

"Em đùa anh á? Sao xa lắm thế? Hay chúng ta về được không?"

Jungkook không nhân từ đánh vào bả vai hắn.

"Đi tới đây còn đòi về, anh thật là! Chưa gì mà vội bỏ cuộc thế?"

"Được rồi đi tiếp đi, anh sẽ không từ bỏ sớm vậy đâu."

Thế là hai người họ cứ đi, đi thêm một đoạn thật dài nữa. Xung quanh cây cối mọc ngày càng nhiều, cứ như là đi vô rừng vậy. Taehyung trên đường đi, liên tục bị vấp mấy cục đá lớn, hắn té ụp mặt xuống đất những ba bốn lần. Quần áo lung linh về ra mắt nhà vợ cũng theo đó mà bị dính đầy bùn đất. Muốn khóc quá đi mà! Jungkook càng nhìn càng thương nhưng mà biết làm sao được, cũng gần đến nhà ông nội rồi.

vkook- Người vợ thứ 4 (pt2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ