Chap 4: Gặp gỡ em dâu cục súc

10.4K 790 475
                                    

LƯU Ý!!!!! - Đọc fic là để thư giãn nên mình mong rằng các cậu hãy tôn trọng tình tiết cũng như nhân vật trong fic một chút. Những cmt thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng nhân vật trong fic thì tớ sẽ xóa hết. Các cậu thông cảm ❤

------------------------------

Thời điểm mà Kim YeongHwan về, nói mấy tuần nhưng thật ra cũng trôi rất nhanh, chiều hôm nay thì y đã đáp xuống sân bay rồi. Taehyung từ sớm đã cho người ra đó đợi sẵn, còn Jungkook ở nhà chuẩn bị phòng ốc, giường chiếu, chăn gối các thứ.

Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều thì YeongHwan có mặt tại nhà lớn của Kim gia. Nhìn anh ta có phần to con hơn Taehyung, gương mặt tuy không điển trai bằng nhưng nhìn chung cũng rất vừa mắt. Jungkook vừa nghe tiếng chuông đã lập tức sai Đầu Đất ra mở cửa, hai anh em họ Kim vừa bước vào, Jungkook cũng nhanh chóng đứng cạnh chồng mình, chào một tiếng anh hai.

"Anh hai mới về."

Đối với người trước mặt, YeongHwan cũng không có gì khách khí, lập tức gọi hai tiếng em dâu ngay trước mặt của Taehyung. Nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Jungkook có vấn đề. Những tưởng còn cần thêm thời gian để thăm dò nhưng Kim YeongHwan đã lập tức lộ rõ bộ mặt của mình.

"Em dâu vừa xinh xắn lại ngon lành như vậy, thảo nào Taehyung nó không mê mệt em!"

Đối với mấy lời khiếm nhã của anh chồng, Jungkook đương nhiên cảm nhận được anh ta có chút không bình thường. Như Taehyung đã nói trước đó, hắn nhất nhất cũng không để bà xã mình chịu thiệt, liền lập tức lên tiếng.

"Dạ cảm ơn anh, nhưng vợ em xinh xắn ngon lành ra sao thì em cũng hưởng hết rồi. Thằng nào dám vô hưởng ké, em nhai đầu nó cho anh coi."

Taehyung vừa nói, biểu tình lại rất kiên quyết khiến YeongHwan bắt đầu có chút run sợ nhưng vẫn tỏ ra mình rất ngầu..

Sau đó còn thản nhiên ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách. Đưa cặp mắt tinh quái nhìn Jungkook.

"Nhưng dù sao thì em dâu đây cũng là nam nhân, hai thằng con trai ngồi chung một bàn, ngủ chung một giường thì có thể làm nên tích sự gì?"

Kim YeongHwan vừa dứt lời, Jungkook đã nhanh tay kéo Taehyung về phía mình, lập tức nhón chân rồi hôn hắn một cách sâu đậm. Taehyung đương nhiên là phối hợp rất nhịp nhàng, chủ động gặm lấy đôi môi anh đào ngọt như kẹo bông của Jungkook, không quên thuần thục tách hai cách môi ra, luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng của Jungkook. Chứng kiến một màn như vậy, người anh chồng cũng chỉ biết nuốt nước bọt nhìn ra chỗ khác, Đầu Đất từ ngoài sân nhìn vào cũng chỉ thì thầm một câu...

"Tự nhiên nói như vậy làm gì để rồi ăn cơm chó ngập mặt!"

Nó cũng vui lây vì từ đây sắp tới mình sẽ không ăn cơm chó một mình nữa. Có cậu hai về đây thì đồng nghĩa là có người ăn cùng với nó rồi.

Jungkook trong này vừa dứt nụ hôn thật sâu, thật ướt át với ông xã, liền nhìn người kia với ánh mắt thâm tình đầy khiêu khích.

"Đây chính là cái 'tích sự' mà bọn em hay làm đó! Còn cái 'tích sự' khác nữa, anh muốn xem không?"

YeongHwan nghe xong đã tức đến đỏ mặt, sổ sàng đứng dậy.

"Đúng là không biết mất mặt!"

Nói xong liền tự mình xách vali lên lầu, Jungkook thấy biểu tình của anh ta như vậy liền ngồi thụp xuống sàn nhà cười một trận đến độ đau cả ruột. Còn Taehyung đương nhiên là quá hài lòng rồi, vừa đãi ngộ anh chồng chu đáo, vừa được ăn đậu hủ à không, cái này phải gọi là cao lương mỹ vị hiếm có khó tìm.

------

Qua đầu tuần sau, Taehyung đã dẫn YeongHwan vào Kim thị, người trong này không ai là không biết anh ta, ngoại trừ những nhân viên mới. Sau khi đi một vòng mới đảo về phòng chủ tịch, YeongHwan nhìn thấy Jungkook làm thư kí cho Taehyung lại bày ra vẻ mặt không hài lòng, bèn nhân lúc Taehyung không có mặt lên giọng chỉ giáo cho cậu.

"Em dâu, thân em là vợ thì nên ở nhà, nấu cơm đợi chồng mình về. Ở đây cũng có giúp ích được gì cho Taehyung đâu?"

Jungkook đang ngồi soát lỗi văn kiện liền không thèm đoái hoài đến anh ta, mặc nhiên để anh ta nói xằng nói bậy một hồi. Jungkook lúc này mới không nhịn được nữa, máu từ chân dồn lên tận não rồi.

"Em dâu đúng là có tính kiên nhẫn cao thật, chứ gặp anh là anh đã bỏ cái chức thư kí rồi xin về nhà liền."

Jungkook buông hồ sơ xuống, nhìn anh ta cười cười.

"Anh biết vì sao em có tính kiên nhẫn cao như vậy không?"

YeongHwan nhún vai thay cho câu hỏi 'vì sao vậy', Jungkook lắc lắc cổ, khởi động cơ tay, cơ chân đến độ phát ra âm thanh rôm rốp.

"Tại vì em từng học võ, hình như là ka-ra-tê thì phải, năm mười tuổi em đánh gãy chân thằng con của ông hàng xóm. Rồi lên mười tám, em lại lỡ bẻ gãy tay của thằng đầu gấu trong khu chợ cá. Ba em vì không muốn em gây họa nữa nên mới kêu em học tính kiên nhẫn."

Nghe tiểu sử như vậy, người kia cũng chẳng dám nói tiếp, liền nhìn Jungkook nhếch mép một cái rồi rời khỏi. Em dâu này đối với anh ta thật là không dễ đối phó mà, nhất định phải tìm cách khác mới được.

Lại nói đến Taehyung từ sớm giờ ở ngoài đã chứng kiến hết cảnh tượng từ nãy đến giờ. Hắn nén cười đến nội thương, thật ra bà xã của hắn là gì biết võ chứ, chỉ giỏi hù dọa người ta, nhưng mà anh hai cũng không do dự gì lập tức tin những điều mà Jungkook nói, báo hại hắn cười đến nội thương. Nhưng mà như vậy cũng rất đáng đời, rõ ràng là biết Jungkook là vợ hắn, là dâu con trong nhà họ Kim lại còn dám nói năng xằng bậy, nếu chuyến này anh ta về đây để kiếm chuyện thì gặp phải khắc tinh là Jungkook rồi.

"Anh còn không vào đi."

Jungkook ngồi xuống ghế, rót cho Taehyung cốc nước, cậu cũng đã thấy hắn đứng ngoài cửa nãy giờ rồi, chỉ là không tiện nói.

"Làm bà xã anh lâu như vậy, anh còn không biết em có võ đó!"

Taehyung nhận lấy cốc nước, khẽ trêu chọc cậu.

"Em có võ thật mà! Võ mồm!"

Hắn nghe xong suýt sặc nước, tưởng gì chứ võ này Jungkook đạt hạng hai không ai dám giành hạng nhất.

"Mà nè, mai mốt phải chú ý một chút, đừng nói cái gì quá đáng, đợi mẹ về thì mình tính tiếp."

Jungkook gật đầu, cậu cũng đâu có dư hơi mà đấu tay đôi với anh ta. Nhất là cậu còn phải lo chăm sóc cho ông xã nữa. Nhưng như Taehyung đã nói, nhất định phải chú ý, chú ý nhiều một chút nếu không sẽ rước họa vào người.

_______________________

🍋: Chờ xem Jeikei trổ tài né thính của anh chồng nà ^^


vkook- Người vợ thứ 4 (pt2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ