Chiều hôm sau, do công việc khá ít nên Taehyung về nhà có sớm hơn bình thường. Vừa về đã thấy Jungkook ngồi một mình trên sopha vừa dài vừa rộng, tâm thế thoải mái vắt chân lên bàn xem tivi, còn thong thả uống sữa chuối và ăn bimbim. Jungkook vừa coi vừa cười ha hả, khóe miệng Taehyung nhìn thấy cảnh tượng này cũng bất giác cười theo.
Ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài nhưng Jungkook cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn hồn nhiên, dễ vui nhưng cũng dễ buồn, nét nghịch ngợm tinh quái đôi khi cũng được thể hiện. Hắn đối với Jungkook cơ bản thì rất thoải mái, không có bài xích, còn yêu thương rất nhiều.
Nhìn người nhỏ mải mê dán mắt vào màn hình lớn, hắn khẽ ho một tiếng, Jungkook liền nhanh chân chạy ra quấn lấy hắn, còn nói một câu...
"Ông xã về rồi!"
Lúc trước thì những hành động thế này hiếm khi được thể hiện, một mặt là trong lòng cả hai vẫn còn một số tâm tư chưa thể lí giải, mặt khác là còn vì bản hợp đồng không có chút hiệu lực pháp lý nào. Giờ thì khác rồi, thích cái gì đều được bày ra hết.
Hôm nay Jungkook không có đến công ty, cũng là do Taehyung bảo cậu ở nhà lo sắp xếp phòng ốc cho YeongHwang, dù có chút không cam tâm nhưng cậu cũng không còn cách nào khác đành nghe lời hắn. Taehyung nhanh nhẹn bế người nhỏ lên rồi thả xuống sopha.
"Em đó, tối ngày coi hoạt hình, sao không coi cái gì có ích hơn chứ?"
Jungkook cười khì khì rồi lại đút cho hắn miếng bimbim.
"Thôi kệ em, em còn bé lắm!"
Taehyung không thể nhìn ra được con người trước mặt rốt cuộc còn bé bỏng chỗ nào. Nhưng mà cũng không trách giận gì cậu, đơn thuần như vậy chung quy cũng rất tốt.
"Vào bếp lấy cho anh cái gì bỏ bụng đi, anh hơi đói rồi."
Vừa nghe xong Jungkook đã lập tức đứng dậy đi thẳng vào bếp, bỏ lại Taehyung ở phòng khách bất đắc dĩ thưởng thức bộ phim hoạt hình còn dang dở. Cũng đâu phải phim gì quá xa lạ, chỉ là bộ Conan chưa có hồi kết. Đột nhiên hắn dời mắt về phía chiếc bàn lớn chứa đầy đồ ăn vặt của Jungkook, Taehyung mới cầm hộp sữa chuối lên nhìn. Không ngờ Jungkook ở trong bếp nói vọng ra.
"Đừng có lấy sữa chuối của em. Anh tin là em khóc liền cho anh xem không?"
Nghe xong Taehyung cũng chỉ biết nhìn cậu cười khổ. Từ bao giờ Jungkook lại xem sữa chuối còn quan trọng hơn hắn vậy? Nếu đã thế thì hắn sẽ bày trò một chút. Nghĩ là làm, Taehyung rất nhanh sau đó cũng mang theo ánh mắt đầy tiếu ý mà trêu chọc người nhỏ.
"Ơ ban đầu anh không định lấy đâu, nhưng mà em nói vậy, anh cũng muốn xem khi em khóc đáng yêu đến nhường nào."
Jungkook ở trong bếp vừa chiên há cảo vừa lo, sữa chuối này là mấy hộp cuối cùng còn sót lại ở cửa hàng tiện lợi, phải rất lâu sau người ta mới nhập hàng trở về. Jungkook càng nghĩ càng lo, nhỡ Taehyung uống hết của cậu thì sao? Tay chiên há cảo nhưng lòng lo cho sữa chuối. Nhưng chỉ mất tầm mười phút sau, Jungkook cũng hậm hực đem ra cho hắn một đĩa há cảo đã được chiên giòn vàng ươm. Còn không quên lấy lại hộp sữa chuối trên tay hắn.
"Anh dạo này ăn gan hùm mật gấu gì hay sao mà dám lên mặt với em như vậy?"
"Anh đâu có lên mặt với em, ai biểu em đáng yêu quá làm gì chứ?"
Nhìn dáng vẻ dửng dưng vô tội kia Jungkook biết mình căn bản không thể nói lại cái miệng vừa dẻo vừa ngọt của hắn nên chỉ im lặng xem tivi. Trái lại Taehyung vẫn còn chưa thôi việc muốn trêu ghẹo người nhỏ, hắn lại tiếp tục.
"Mà cho dù anh có lên mặt với em thì em cũng có dám làm gì anh đâu? Em chỉ giỏi cái miệng."
Người bên cạnh có giở giọng khiêu khích bao nhiêu, mặc dù nghe là đã muốn đấm cho một trận rồi nhưng Jungkook trong lòng âm thầm nhẫn nhịn niệm chú.
Jungkook à ông xã đi làm kiếm tiền nuôi mày, mày không được đánh ông xã, không được giận ông xã, không được đuổi ông xã ra ngoài sopha chịu lạnh lẽo!
Thế nhưng tên họ Kim kia vẫn chưa dừng lại.
"Đấy đấy! Có dám làm gì đâu nào! Cọng lông chân còn không dám động vào nữa cơ."
Vừa dứt câu, người nhỏ đã lập tức tắt tivi trừng mắt sang nhìn hắn.
"Anh ngứa đòn hay anh thèm đòn? Anh chọn đi."
Taehyung nuốt nước bọt rồi lập tức bỏ dĩa há cảo xuống, nhanh chóng đấm bóp tay chân cho Jungkook, giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi.
"À không, anh đâu có thèm hay ngứa gì đâu. Em bình tĩnh đi mà! Anh yêu em! Anh yêu bà xã nhất luôn! Đừng giận nữa nha nha nha."
Jungkook không thèm nói gì chỉ nhích mông sang chỗ khác, Taehyung cũng nhích theo. Cho đến tận cuối sopha mới chịu ngừng lại, Jungkook liền nói.
"Bây giờ anh trả lời câu hỏi này, trả lời đúng thì em không giận anh nữa."
Taehyung dừng việc đấm bóp lại, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn nghe Jungkook hỏi.
"Em hỏi đi."
"Áo em đang mặc có màu gì?"
Taehyung nhìn xuống thì đương nhiên biết là áo thun màu đen. Nhưng mà câu này có phải dễ dàng quá rồi hay không? Hắn đột nhiên cũng không muốn Jungkook tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Taehyung không thèm suy nghĩ nữa, liền nở nụ cười ranh mãnh, thậm chí còn thủ thế chuẩn bị chạy.
"Áo em đang mặc, có màu..."
"Màu gì?"
"Hồng cánh sen!"
Nói xong liền lập tức phóng nhanh lên lầu. Bỏ lại Jungkook tức đến thở ra khói.
"KIM TAEHYUNG!!"
________________________
🍋: Đọc rùi ngủ sớm nè ♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook- Người vợ thứ 4 (pt2)
FanfictionPHẦN 2 Jungkook làm vợ của Taehyung, làm dâu nhà họ Kim, những tưởng sẽ yên bình nhưng mà không phải vậy... _________________ 040921 - 051021 STORY BY @-channjunn NO EDIT NO VER 🚫⚠️