Sau hai ngày quanh quẩn ở đây thì hôm nay bọn họ đã được lên thị trấn, chủ yếu là để mua đồ về mừng thọ cho ông nội. Hừng đông, mấy con gà mái đã chẳng hiểu sao đã bắt đầu kêu inh ỏi, bà cô lớn tuổi bắt đầu đến gõ cửa phòng của bọn họ.
Lâu la một hồi thì cả hai mới leo lên chiếc xe tải nhỏ, cùng bà cô đi lên thị trấn. Taehyung và Jungkook ngồi phía sau thùng xe, còn việc lái thì có bà cô và một cậu thiếu niên khác lo liệu. Taehyung cũng chẳng rõ. Chỉ biết ngồi ở phía sau, ngắm nhìn đường xá xung quanh.
Chợ ở thị trấn dĩ nhiên là không hề xa hoa như thành phố, ở đây chủ yếu buôn bán nông sản, và một vài loại vải vóc với giá cả tầm trung. Taehyung nhảy xuống khỏi thùng xe, kịp thời đưa mắt nhìn xung quanh. Hóa ra chợ mà bà cô nói chính là như thế này.
Mọi thứ trông đông vui và náo nhiệt quá!
"Hai đứa qua chỗ kia mua rau củ đi, còn bà sẽ đi mua thịt."
Bà cô khẽ vỗ vào vai Jungkook sau đó mới rời đi. Cậu và Taehyung bèn đi lại chỗ bán rau củ.
Ở đây người dân chủ yếu là tự trồng sau đó mang đến đây để bán, gọi là chợ thị trấn nhưng nó không rộng thế đâu. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba chỗ, thế mà rau củ quả thì bán cực nhiều, còn rất tươi nữa.
Jungkook đã mua mấy quả ớt chuông, cà rốt, cải xanh, dưa chuột theo như yêu cầu của bà cô. Taehyung thì lần đầu được ghé đến đây, ánh mắt của hắn cứ tò mò mãi không dứt. Bọn họ còn mua thêm bột về làm bánh gạo cay và bánh mochi, cộng thêm một vài xấp vải lụa được dệt từ tơ tằm thượng hạng để làm quà mang về thành phố.
"Jungkook, rau củ ở đây thậm chí còn tươi hơn cả siêu thị nữa!"
Taehyung ôm túi rau củ, vừa nhìn vừa tấm tắc khen ngợi.
"Tất nhiên rồi, rau ở đây đều là vừa hái được vào lúc sáng sớm đó!"
Jungkook vừa hay cũng đang ôm một túi bột, cậu khẽ cười.
Bọn họ trở về với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, cụ Jeon có xem qua một lượt, còn dặn là phải làm nhiều mochi một chút cho Taehyung ăn thử.
Về đến Jeon gia, túi lớn túi nhỏ đều được mang vào trong. Taehyung và Jungkook cùng nhau trang hoàng lại nhà cửa. Bọn họ lau chùi, dọn dẹp toàn bộ bàn ghế và cửa sổ, quét luôn mấy tơ nhện bám trên trần nhà. Sau đó, Taehyung mới đi xem mấy bóng đèn điện từ ngoài ngõ vào tận trong bếp, xem xem có cái nào cần sửa chữa lại hay không. Jungkook thì đi lấy giấy đỏ để cắt chữ, cắt xong mới đem đến mấy cây cột lớn ở giữa nhà cho Taehyung leo thang dán lên.
Lần đầu về quê, được trải nghiệm vô số điều mới mẻ, tâm tình Taehyung trông tốt hơn rất nhiều. Có lẽ gắn bó với bầu không khí phố thị đông đúc đã quen, nay về miền thôn quê thoạt đầu khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Nhưng mà Taehyung thích ứng rất nhanh, thậm chí còn không muốn trở lại thành phố nữa. Trong lòng hắn đột nhiên muốn gắn bó với nơi này nhiều hơn một chút nữa.
Vợ vợ chồng chồng cùng nhau bận rộn cả một buổi sáng, tất cả khoảnh khắc đều lọt vào mắt của cụ Jeon. Thật ra thì cụ đã thông suốt rồi. Nếu như Jungkook cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng thì nằm dưới hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cụ cũng có cái nhìn khác hơn về Taehyung. Mặc dù mấy ngày nay, Taehyung bị cụ sai tới sai lui, cả một ngày hết làm cái này lại phải làm cái kia, bận rộn không lúc nào nghỉ ngơi được. Vậy mà Taehyung cũng không có ý than vãn nữa lời, thậm chí còn vì tiểu Mực mà bị thương. Xem ra chàng rể mà Jungkook chọn thật sự rất vừa mắt.
_____________
Cho đến xế chiều, Taehyung muốn vào bếp phụ bà cô làm bánh mochi. Thật ra trước nay hắn rất thích ăn bánh này, chỉ là chưa tự tay làm bao giờ. Jungkook ngồi trên bàn bếp nặn bánh, sau đó đặt ra đĩa. Taehyung cũng bước tới phụ cậu một tay. Viễn cảnh trước mắt của bà cô, là một đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau làm bánh. Trông thật là hạnh phúc.
Ban đầu, khi thấy Jungkook dẫn về một chàng trai, bà có chút sửng sốt, thậm chí còn không tin vào mắt mình. Chỉ là vào hôm sau đó, cậu con trai mà Jungkook dẫn về thật sự khiến bà vừa mắt. Cậu ấy lớn hơn Jungkook, về ngoại hình lẫn tuổi tác, phong thái bên ngoài đỉnh đạc và chính chắn hơn, cậu ấy có gương mặt vô cùng thu hút, mỗi khi đứng gần cháu trai của bà, cả hai cứ như được sáng lên bởi chính sự xứng đôi vừa lứa của mình. Cậu ấy đã vì Jungkook mà chấp nhận buông bỏ cái hào nhoáng nơi thành thị để đến đây gặt lúa mì, đến đây săn một con gà rừng mặc cho quần áo nhuốm đầy màu bùn đất. Và bà nhìn ra được, cậu con trai ấy rất thương Jungkook, một thứ tình cảm mà có lẽ trước giờ bà chưa từng chứng kiến giữa hai người con trai.
Có thể bà cô này không nói nhiều, cũng không thể hiện nhiều ra bên ngoài, không tiếp thu được lối sống hiện đại của giới trẻ bây giờ. Bà cô này suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bếp, lâu lâu thì chỉ bước ra tới chợ thị trấn rồi lại trở về. Bà cô này thậm chí còn chưa có chồng, đến ý nghĩ kết hôn cũng chưa từng có nhưng đột nhiên bây giờ, bà lại ao ước có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Bà cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm qua khe cửa, bà đã bước qua tuổi năm mươi rồi. Nhanh thật. Thế mà đến bây giờ, đến khi chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của cháu trai, bà mới có thể định nghĩa được tình yêu. Hóa ra tình yêu không chỉ gói gọn trong một chữ, mà là nhiều chữ được gói gọn cùng với nhau. Không chỉ có chữ 'yêu', chữ 'nhớ' hay chữ 'thương' là đủ. Tình yêu còn được gói gọn bởi chữ 'hạnh phúc', chữ 'hy sinh', chữ 'chung thủy', và cả chữ 'suốt đời'.
"Bà cô? Bà cô sao lại nhìn chúng con như vậy"
Jungkook buông chiếc bánh trên tay xuống, từ từ đi lại gần, rồi cậu rất giọng hỏi.
Bà cô thoáng chốc giật mình, bà khẽ cười.
"Không có gì. Chỉ là nhìn chúng con, bà thấy được hạnh phúc!"
___________________
[Góc pr fic mới 😅]
Chanh vừa up 1 chiếc fic mới lên 'Không Ai Cưới Thì Để Tôi' mong mọi người hãy ghé ủng hộ cho Chanh nha. Lần đầu Chanh viết fic ngược luôn ý.🧡💛
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook- Người vợ thứ 4 (pt2)
FanfictionPHẦN 2 Jungkook làm vợ của Taehyung, làm dâu nhà họ Kim, những tưởng sẽ yên bình nhưng mà không phải vậy... _________________ 040921 - 051021 STORY BY @-channjunn NO EDIT NO VER 🚫⚠️