Chap 13: Một ngày bận rộn

5.3K 521 24
                                    

Taehyung sau khi dùng cơm trưa xong thì đã đẩy xe lúa mì đầy ụ về nhà. Hắn đem toàn bộ đổ xuống sân sau của nhà họ Jeon. Tiếp theo thì đã có người sắp xếp lại, đập nát rồi mang tất cả đi xay. Quá trình này Taehyung không trực tiếp tham gia nên cũng không rõ.

Hắn chưa vội đi tắm mà vòng qua mái hiên lớn cho gà ăn. Nhà của cụ Jeon có nuôi mấy con gà mái, chủ yếu là để lấy trứng. Lúc nãy hắn tiện tay nên đã đem thóc sang đó cho chúng ăn. Taehyung ngồi trên bậc thềm, cục ta cục tác mấy tiếng thì đàn gà khoảng tầm ba hay bốn con gì đấy chạy tới. Hắn ném một ít thóc về phía chúng, khẽ quan sát một lúc lâu rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Từ hôm đến đây, Taehyung thậm chí còn không có cơ hội nhìn ngắm hết ngôi nhà. Vừa đặt chân tới thì đã kêu đi lên rừng, hôm sau thì ra ruộng. Nhưng mà hắn thấy cũng vui, không còn khó chịu như ban đầu nữa.

"Anh! Uống nước đi."

Jungkook từ trong nhà bếp đi ra, nhận tiện rót cho hắn cốc nước mát, cậu sau đó cũng không e dè mà ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn em. À, tiểu Mực đâu rồi?"

Taehyung đột nhiên hỏi han, thường ngày vừa đánh hơi được hắn về nhà thì sẽ sủa ỏm tỏi, hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi của nó đâu.

"Em không biết nữa, sáng giờ không thấy. Cơ mà sao anh quan tâm Mực thế? Chẳng phải anh không thích nó sao?"

Hắn cười nhẹ, đặt cốc nước xuống.

"Thật ra anh đâu có ghét nó, anh chỉ ghét lúc nó sủa bậy thôi, còn lại thì cục than đó cũng đáng yêu mà."

Jungkook gật gù nhìn ông xã, quả thực là ông xã của cậu rất tốt, không có bạc đãi động vật. Tại sao ông nội lại không nhìn ra điểm này mà cứ nhất quyết muốn cậu đảo chính? Nếu như nằm dưới một người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, vừa lắm tiền nhiều của như Taehyung thì cũng tốt mà?

"Thôi để anh đi tìm nó!"

Taehyung đứng dậy. Đàn gà mái cũng đã ăn xong rồi, hắn cũng không còn gì làm nữa, thế nên mới đi tìm tiểu Mực. Lúc đi có ghé ngang qua phòng khách, hắn mới đứng lại chào hỏi một tiếng.

"Con chào ông!"

Cụ Jeon đang nhâm nhi tách trà sen, nghe thấy giọng hắn mới ngước mắt lên nhìn. Hay nhỉ, cụ còn đang định đi tìm hắn mà hắn lại nhanh chân đến đây trước.

"Cậu muốn đi đâu à?"

Taehyung nhẹ giọng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ông nội.

"Con đi tìm tiểu Mực, nghe Jungkook nói sáng giờ không thấy nó đâu.."

Lúc này hình như cụ Jeon mới nhớ ra. Vẻ mặt có chút lo lắng, chuyện định nói ban nãy cũng nhanh chóng quên đi.

"Mau đi đi."

Taehyung gật đầu đi ra cửa, men theo con suối nhỏ mà tìm. Vừa đi vừa gọi nó, cũng lắng tai nghe xem có tiếng nó sủa hay không. Kết quả là đi tới gần bìa rừng, mới thấy nó nằm ở trong bụi cây, không thể cử động được mà chỉ có thể kêu lên vài tiếng ẳng ẳng để cầu cứu.

Taehyung vừa thấy nó đã lập tức chạy tới, tiểu Mực bị một tán cây lớn đè lên chân sau, báo hại nó không thể di chuyển.

"Mày có sao không đấy? Đợi tao chút.."

Nói đoạn hắn nhanh chóng dùng sức lấy tán cây lớn kia ra, nhưng mà chiếc chân nhỏ của tiểu Mực đã bị thương rồi, tức thì còn chảy máu, vừa đói vừa mệt nên trông nó bây giờ đến sủa còn không có sức.

Taehyung ôm nó về nhà, trên đường về có cho nó uống một ít nước dưới suối. Con chó nhỏ xem ra cũng đỡ hơn mấy phần. Đến khi về tới nhà, tiểu Mực mới được Jungkook cho ăn uống rồi băng bó cẩn thận. Cậu khẽ trách.

"Là anh Taehyung cất công đi tìm mày đó. Sau này nhất định không được ghét anh ấy nữa, biết chưa?"

Hắn ngồi bên cạnh, khẽ cười bất lực.

"Em so đo với nó làm gì chứ?"

Nhưng mà Jungkook lại chau mày, cậu đanh mặt.

"Tại sao lại không so đo? Con kiến cắn anh em cũng so đo, cái cây động vào anh em cũng so đo."

Cậu băng bó cho tiểu Mực, mới đem nó vào phòng cho ông. Cụ Jeon vừa nhìn thấy cún con yêu dấu trở về mới không lo lắng nữa, cái nhìn dành cho Taehyung có lẽ cũng đã dịu đi mấy phần. Nhưng mà ý nghĩ đảo chính đó vẫn chưa từ bỏ đâu.

Jungkook đang định đem hộp cứu thương đi dẹp thì mới phát hiện tay Taehyung ra máu khá nhiều. Hắn thậm chí còn không hay biết. Cho đến khi Jungkook nói thì hắn mới nhìn xuống. Có lẽ là khi di chuyển tán cây lớn để cứu tiểu Mực, hắn đã không cẩn thận bị quẹt vào.

"Anh mau ngồi xuống đây đi, em sát trùng vết thương cho!"

Người nhỏ vừa lo lắng, lại vừa cố gắng làm nhẹ tay để hắn không bị đau. Taehyung nhìn mái đầu nhỏ của cậu mà phì cười, nói cảm động cũng có cảm động, nhưng mà hắn lại thương cậu nhiều hơn, mỗi ngày đều nhiều hơn một chút. Jungkook nhẹ nhàng dùng bông gòn lau sạch vết thương, sau đó lại dùng oxy già để sát trùng, dù không muốn nhưng mà cảm giác này thật sự đau đến chảy nước mắt, vừa đau vừa rát. Khó chịu quá đi mất!

Taehyung lâu lâu có kêu lên vài tiếng, Jungkook cũng không còn cách nào khác, không sát trùng và băng bó đàng hoàng thì nhất định sẽ nhiễm trùng và hoại tử.

"Anh chịu đau một chút, sắp xong rồi."

Jungkook ngồi đối diện, tỉ mỉ băng bó lại vết thương. Cũng mau chóng kéo ông xã vào phòng nghỉ ngơi. Cả một ngày hôm nay, lúc sáng thì đi gặt lúa mì, lúc chiều lại bận rộn đi tìm tiểu Mực, còn không cẩn thận làm mình bị thương. Jungkook càng nhìn lại càng xót ruột cho ông xã.

Sang ngày mai nữa, theo lời bà cô thì cả hai sẽ theo cô đi lên thị trấn để mua một ít đồ về làm tiệc mừng thọ cho ông. Mặc dù nhà họ Jeon có trồng nhiều rau củ, gia cầm cũng có nuôi nhưng mà cơ bản vẫn còn thiếu một số thứ. Taehyung chưa biết chuyện này, Jungkook định buổi tối mới cho hắn biết. Ai ngờ bà cô đã nói cho hắn lúc bọn họ đang gặt lúa mì. Chợ trên thị trấn dù không lớn nhưng mà lại bán rất nhiều thứ, những gì cần mua đều được bà cô ghi lại cẩn thận. Hơn nữa đây cũng là dịp để bọn họ tham quan, nếu có thể thì mua quà về cho mẹ Kim và mọi người.

_____________________

🍋: Hôm nay Chanh thấy fic đã ngấp nghé mốc 10K view dù up chưa đầy một tháng🥳, acc của Chanh cũng đã đạt mốc 2K follows🥺🥳🎉🎉 Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều ❤💜.



vkook- Người vợ thứ 4 (pt2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ