Hôm sau cậu như thường lệ dậy từ rất sớm. Cậu vươn vai ngáp tới ngáp lui rồi bước xuống giường thì phát hiện. Đây không phải nhà cậu.
- "Dậy mau cái trên kia" ( lấy gối đập anh + tức )
Cảm nhận được sức mèo đánh của ai kia anh từ từ mở mắt thấy một cậu nhóc mắt nổi gân đỏ trông rất.... đáng yêu quớ.
- "Ưm... sao đấy" ( dụi mắt )
Cậu tức điên người, đã tới nước này còn hỏi "sao đấy" nữa là thế nào.
- "Anh mang tôi về nhà anh làm gì?"
- "Đâu có, hôm qua nhóc ngủ quên trên người tôi thì tôi tốt bụng mang nhóc về nhà cho ngủ nhờ rồi còn gì nữa"
- "Được lắm, may cho anh hôm nay là chủ nhật" ( vào nhà tắm )
Một lát sau, cậu hoang mang khi phát hiện rằng mình không có đồ mặc nên tự động đỏ mặt rồi lú đầu ra khỏi cái của hỏi anh:
- "Này cho toii mượn đồ chú đi"
- "Tại sao phải cho"
- Hừ... tôi không có đồ mặc"
Anh dành lòng lấy cái áo size nhỏ nhất đưa cho cậu. Nhận được cái áo cậu mặc vào và thấy như cái đầm vậy, chắc không cần phải mặc quần đâu ha, èo màu hồng à, cái trên này là cố tình chứ gì, biết ngay mà.
- "Ầy dễ thương thế"
- "Là anh cố tình đúng không"
Khỏi phải hỏi thì cậu cũng tự biết là cái trên cột điện đã bày trò để cậu mặc cái thứ này mà. Tức điên mất.
- "Nhưng mà đẹp lắm đúng không"
- "Đẹp cái đầu anh"
Cậu quay sang đá đít anh một cái rồi chạy phọt xuống nhà kiếm cái gì đó để lót cái bụng cồn cào của mình.
- "Cái trên này, trong nhà không có nổi một bịch mì gói"
Từ trên lầu đi xuống nghe cậu cằng nhằn vì nhà không có đồ ăn. Tất nhiên người có tiền người ta ăn ngoài chứ ai rảnh hơi đi nấu ăn chứ.
- "Tủ ngăn trên còn hai hộp donut ăn đỡ đi bé con~"
- "Ai bé con của anh" ( với lấy cái hộp )
Khổ nỗi cái tủ ở trên hơn cậu cái đầu, lớp 9 mà nhìn như lớp 5 í, như con nít hèn chi có người ume không lối thoát. Cố gắng lấy cái hộp khiến cái "đầm" cậu đang mặc bị kéo lên làm lộ ra cặp mông căng tròn trước mặt anh. Bất giác "chỗ đó" rục rịch ngóc dậy.
- "Ừm.. để... để tôi... lấy... lấy giùm cho... nhóc tránh ra"
- "Làm sao thế chưa thấy không khỏe à" ( lo lắng )
Thực sự là anh thích nhóc này à, căng rồi đây coá khi nào không kiềm được mà đè nhỏ ra "ăn" ngay tại đây không trời, nguy hiểm à nhe.
- "Không sao ra ghế ngồi đi" ( chịu đựng + cắn răng )
Một lát sau anh lấy hai cái bánh ra đưa cậu một cái anh một cái, ngồi ăn ngon lành luôn vid hôm qua giờ cậu đâu ăn gì hết, tội quá.
- "Này biết hôm nay là ngày gì không ông chú"
- "Lễ nói thật"
"Au: Lễ này không có thật đâu tui chế ra đó các ckị em ạ^^"
Lễ nói thật là ngày lễ hai người bạn nói với nhau những điều sự thật về mình mà không ai biết còn được biết với tên là ngày lễ không che giấu. Đa phần người ta sẽ kể về sở thích, tính cách, thân phận thậm chí là "giới tính thật".
- "Tôi với chú bắt cặp không"
- "Được thôi dù sao tôi cũng chẳng có gì để giấu nhóc đâu"
Thế là kết thúc bữa sáng, cậu bỏ mặc anh đang rửa chén mà lên phòng lôi đống sách vở ra để ôn thi học kì cuối, nói chung đối với cậu bây giờ thi là trên hết tất cả. Đến trưa cậu cũng chỉ ăn qua loa là một ly sữa nóng và một cái bánh cộng với việc cái nhà này đâu còn gì để cậu ăn. Học xong xuôi thì cậu mới phát hiện bây giờ là 19:57 cũng gần 8h tối rồi chứ nhỉ, đi xuống nhà bảo cái tên kia làm gì đó ăn.
- "Học xong rồi à"
- "Ừm"
Anh ngoắc cậu lại ý bảo cậu sang đây, cậu đi lại thì bị anh kéo ngồi lên đùi, quẫy đạp cũng không ăn thua gì với cái sức yếu đuối của cậu đâu. Anh thì thầm vào tai Kisaki.
- "Im lặng nào, đêm nay sẽ rất dài đấy"
"Bùm"
Kisaki giật mình tỉnh dậy ngay trên bàn học hoá ra cậu chỉ ngủ gục do quá mệt nên mới mơ những thứ đen tối thôi mà. Đây cũng coá thể là điềm báo chứ nhỉ. Không quan tâm cậu nhì sang chiếc điện thoại hiện 1 tin nhắn của người lạ.
18:34
Người lạ
Ngủ gì lắm thế kb nhanh đi
KisakiCute
Là ai đấy?
Người lạ
Nhóc nghĩ tôi là ai?
KisakiCute
Là ông chú Hanma Shuji 25 tuổi
Người lạ
Đoán trúng phóc
KisakiCute
Sao chú biết số điện thoại của tôi
Người lạ
Bí mật nha
Lời mời kết bạn CÓ KHÔNG
HanmaCao1m9
Nghe lời thế bé ơi~~
KisakiCute
Mệt quá, có gì nói lẹ đi
HanmaCao1m9
Nhóc uống bia được không
KisakiCute
Có, tôi uống được
HanmaCao1m9
Vậy 8h tối ở quán Touman tôi đợi
KisakiCute
Mà làm gì??
HanmaCao1m9
Tôi muốn uống xem tửu lượng của nhóc như thế nào thôi
KisakiCute
Tôi ăn đứt chú nên đừng lo
HanmaCao1m9
Mà giờ nhóc đang ở đâu?
KisakiCute
Trên phòng, tại nhà chú
HanmaCao1m9
Thay đồ đi, tôi qua rước luôn cho nhanh, à mà đồ nhóc tôi để ở trong tủ
KisakiCute
Ok, tôi off
HanmaCao1m9
Yêu nhóc~~~
KisakiCute off
HanmaCao1m9 off
Cậu vứt cái điện thoại này sang một bên rồi vắt tay suy nghĩ chìa khóa đâu hắn lấy để vào nhà cậu rồi bê đống đồ về nhà nhỉ. Mà sao hôm nay anh ta phóng khoáng thế nhỉ chắc là có ẩn khuất gì ở đây rồi. Bước lại gần cái tủ lớn cậu lấy ra một bộ quần áo.
Minh họa:Au: Hãy tưởng tượng đây là Kiski nhoa~~~
- "Èo sao chật dữ vậy trời"
Cậu tưởng đây là đồ mới nhưng không đó là bộ mà cậu mặc đi chơi với Tachibana hồi 2 năm trước, thì bây giờ nó chật là đúng rồi bé ơi. Mà lỡ mặc rồi không lẽ phải thay cái khác thì uổng lắm nên cậu quyết định mặc bộ này đi luôn mặc dù nó khiến cậu đi khá là chật vật đấy. Cằn nhằng xong thì nghe thấy tiếng xe của Hanma thì cậu liền đi xuống dưới với cái vẻ khá là kì cục. Vừa mở cửa thì gặp cái bản mặt muốn đấm bay đầu kia đang bất ngờ khi thấy cậu mặc bộ này.
- "Ai mà đẹp dữ ta"
- "Đi lẹ"
Cậu leo lên cái xe kia rồi được anh đội cho cái nón vào và khởi động xe tiến vào trung tâm thành phố, nơi đây về đêm phải nói là tuyệt vời từng dãy nhà đến đường phố đều rất nhộn nhịp. Mấy chốc thì đến quán Touman một nơi nổi tiếng bởi món Sushi cá tằm rất ngon nga và đây là lần thứ n cậu tới đây. Tại vì cậu có tiền. Ngồi xuống gọi thức ăn ra rồi đợi và ăn thôi, đồ ăn nói chung cũng ngon nên cậu đã ăn sạch.
- "Ăn ngon nhỉ?" ( chống cằm )
- "Ừm"
- "Vào vấn đề chính, nhóc nói một điều sự thật về mình đi.
————————————
Tui sẽ làm phần 2 cho chap này vì dài quá sợ mng đọc chán T^T
•
•
•
•
•
Hansaki!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| TR || Hoá điên [ĐM] [H+]
Fanfiction"Em bỏ tôi đi... rồi ông trời lại mang bản sao của em đến bên tôi" "Tôi hoá điên vì em rồi" ( Đi lệch hoàn toàn nguyên tác của Tokyo Revengers )