Chap 1: Tương tư

277 25 1
                                    

Hôm nay mưa khá lớn nên anh quyết định đến thăm cậu trễ hơn mọi thường một tí. Phóng trên con xe yêu thích, Hanma tiến về phía nghĩa trang, nơi người anh thương an nghỉ ở đó. Dừng xe trước cổng anh mang theo bó hoa tử đằng có màu tím, là màu cậu thích tiến vào trong. Ngồi bệch xuống mặt đất còn vương vấn từ trận mưa lúc nãy.
- "Tao đến thăm mày, Tetta"
Cách xưng hô có hơi khác vì anh cho rằng khoảng thời gian cậu ở bên anh đủ để có thể xưng tên thật với nhau. Đặt bó hoa trước bia mộ, anh rút điếu thuốc phì phà làn khói trắng đục.
- "Nào mắng tao đi, hãy khuyên tao đừng hút thuốc nữa đi"
Im lặng một khoảng sau, anh bất ngờ bật khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi mãi, anh nhớ cậu đến phát điên mất thôi. Đã 12 năm trôi qua...
- "Tetta này, tao chỉ mong một ngày nào đó một bản sao của mày sẽ đến với tao"
Anh ngồi ngây người ở đó, hôm nay ngày giỗ của cậu, không có ba mẹ, không có người thân, chính tay anh sẽ làm đám giỗ cho cậu....
- "Chú ơi, chú ổn chứ?"
Một thằng nhóc trạc mười mười lăm tuổi, mắt đeo kính, làn da bánh mật cộng với chiều cao khiêm tốn... điều ước của anh thành hiện thực rồi!
- "Chú... chú ổn chứ trời mưa rồi, chú mau về đi kẻo cảm đấy ạ"
- "Ờ ừm tôi ổn, còn nhóc sao đứng ở đây" ( bị kéo về hiện thực )
- "Cháu đi học về thì thấy chú ngồi ở đây người cứ thần ra ý nên cháu chạy lại hỏi thăm"
- "Cảm ơn tôi ổn"
- "Vậy thôi cháu về trước"
Cậu bé định quay bước đi thì anh đột nhiên kéo cậu lại rồi nói
- "Tôi có thể đưa nhóc về được không"
- "Không cần đâu ạ" ( cười mỉm )
- "Nghe nói khu này dạo gần đây có biến thái, tôi đưa nhóc về thì tốt hơn"
- "Cũng được"
Cả hai cứ đi bên nhau như thế trong suốt nửa quãng đường mà không nói gì thì cuối cùng cậu cũng bắt chuyện với tên "cột điện" này.
- "Cháu tên Kisaki Tetta, còn chú"
- "Hanma Shuji, gọi là Hanma"
- "Thế chú bao nhiêu tuổi rồi"
- "25"
- "15"
Đáp xong thì cũng vừa về  tới nhà cậu, chào tạm biệt rồi cậu mở cửa vào nhà.
- "Ngày mai tôi đến để đón nhóc đi học có được không"
Một lời đề nghị khá là kì lạ vì một người không quen biết lại muốn đưa cậu đi học chỉ sau một lần gặp mặt? Chắc hẳn có một lí do nào đó sau đây.
- "Lí do" ( quay lại )
- "Ừm vì nhìn nhóc tôi muốn bảo vệ"
Nghe sến vãi cả đái thật! Lí do nhảm quần nhất cậu từng nghe.
- "Vậy thì mai gặp"
"Rầm"
Cậu đóng cửa rồi lại tự vò đầu suy tại sao lại đồng ý.
- "Aishh... mình bị gì vậy trời"
Thoát khỏi những suy nghĩ đó, anh lái xe về nhà mình, nằm trên chiếc giường và tự thẩm rằng đó có phải là Tetta chuyển sinh không vì gương mặt lẫn tên đều giống, chỉ hơi khác về tính cách cục súc thường ngày của cậu. Anh muốn bảo vệ Kisaki này vì anh không muốn một lần nữa thấy người mình thương ra đi.
- "Tao hoá điên vì mày mất, Kisaki Tetta ạ"
Lại một lần nữa anh lại rơi nước mắt... anh nhớ cậu, anh yêu cậu, yêu đến điên cuồng, mà cậu lại không biết ^^
Sáng hôm sau như lời hứa thì anh đứng trước cổng nhà cậu. Kisaki vừa mở cửa thì thấy anh cùng chiếc xe đang đứng đợi trước mặt. Cậu lên tiếng:
- "Đến sớm thế"
- "Không lẽ phải bắt nhóc đợi sao"
- "Xì... đi lẹ trễ giờ"
Định leo lên xe thì phát hiện... cái xe cao gần bằng cậu. Bộ não IQ cái ngất ngưởng xém té vì cố leo lên.
- "Có cần giúp không"
Đừng hỏi mà làm hành động đi cái "cột điện có màu đen vàng"
- "Thấy mà còn hỏi" ( bĩu môi )
Anh phì cười rồi bế cậu lên đặt trên yên xe một cái "ịch".
- "Vâng, thưa cậu chủ nhỏ"
Đội cái mũ lên cho cậu rồi anh lại phòng như bay đến trường.
- "Này đi chậm lại coi"
- "Ai lúc nãy bảo sắp trễ giờ ấy nhờ, nên phải đi nhanh thôi"
Vút... vút cuối cùng cũng đến trường, cậu bước xuống xe thở không ra hơi, mặt tái xanh không còn cọng máu. Tạm biệt lẹ rồi tránh xa cái con người nguy hiểm này thôi.
- "Sao hôm nay thấy vui thế nhờ" ( anh vì đầu )
Cả ngày chẳng làm gì nên hồn chỉ biết tương tư hình ảnh cậu lúc cười, lúc dỗi mà bị té đập mặt mấy lần.
————————————
Dạo gần đây bị ume cặp đôi Hankisa đoá mọi người🙏🙏

|| TR || Hoá điên [ĐM] [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ