Anh bồng cậu vào nhà rồi đặt lên chiếc ghế sofa gần đó. Ra ngoài hút điếu thuốc mà suy ngẫm.
- "Chỉ mới gặp được 2-3 ngày mà sao lại lạ thế này"
Ý anh là người dưng mà chỉ sau một hai câu nói lại trở thành người quen, nghe buồn cười thế nhờ. Không hiểu thì sao khi gặp cậu anh lại có cảm giác quen thuộc thế này, cảm giác khi ở bên "cậu" mới có được mà thôi, nó bình yên vui vẻ đầy màu sắc như một rạp xiếc mà 12 năm qua anh chưa cảm nhận lại được, chắc khóc mất anh nhớ "cậu" lắm nhớ đến chết cho được, mùi hương bạc hà quen thuộc, mùi sữa tắm dâu thoang thoảng mỗi khi "cậu" vừa tắm xong, nụ cười khi đạt được mục đích của "cậu" anh đều nhớ hết không sót một chi tiết nào. 12 năm qua anh cố quên đi người cũ để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng điều đó là không thể làm được "Câu chuyện thằng hề và tử thần" không thể kết thúc một cách như thế được nó phải màu mè như rạp xiếc, yên bình như hoàng hôn, vui vẻ như lễ hội, hạnh phúc như gia đình thì mới kết thúc. Hahahaha mấy cái đó chính anh đã đánh mất từ lâu rồi.
- "Kisaki và Kisaki sao, ha... hai cái tên làm mình chết mê chết mệt đây mà"
- "Này nói phong long gì đó"
Hanma bất chợt xoay người lại thì thấy con mèo nhỏ lúc nãy còn ngủ trên tay anh bây giờ đã thức giấc một tay dụi mắt tay còn lại nắm chặt như em bé, õmg so kawai.
- "Nghe tôi nói không đấy"
Anh sừng tỉnh sau một phút mê hoặc kia. Anh đáp lại.
- "Tôi nghe em nói đi"
- "Cái tên Kisaki mà chú nhắc lần đó, là ai vậy?"
Hanma bất ngờ tự hỏi tại sao cậu lại biết cái tên đó. Aa chắc là lúc anh nói chuyện một mình dưới mưa ấy à. Thế mà cũng nhớ được.
- "Một người cũ, đã chết rồi"
- "Dùng từ mất đi, từ chết nghe ghê thấy mồ hà"
Anh ngây ngất sự ngây ngô của cậu, rồi từ từ cười.
- "Ừ"
- "Nói nghe nè, đối với chú thì tôi là gì, là một người thay thế chăng"
Hanma giật mình khi nghe cậu hỏi như thế, anh bối rối không biết trả lời như thế nào cho tốt.
- "Có thể thế"
- "Hahahaha"
Cậu cười, người cậu "yêu quý" chỉ xem cậu là người thay thế, nghe đau lòng lắm nhể, cười nhưng sâu bên trong là biển rộng, được rồi kết thúc thôi.
- "Ngày mai tôi quay về nhà mẹ, chắc phải tạm biệt chú"
- "Đừng lừa tôi chứ, nghe xạo ghê"
Hanma không tin thì cũng đúng vì một cậu nhóc ở riêng từ lâu mà bây giờ đột ngột qua lại nhà mẹ, mà sau khi anh nói câu nói đó thì cậu cũng quay về nhà có khác gì đang lấy sự thật tát vô mặt anh không cơ chứ.
- "Tôi về nhà, tạm biệt"
- "Ơ đi liền à, sao gấp thế?"
- "Về để soạn đồ"
18h39
HanmaCao1m9
Kisaki... chừng nào em đi
KisakiCute1m6
Thì tầm khoảng 9h tối nay
HanmaCao1m9
Em đi thật à??
KisakiCute1m6
Chứ không lẽ nói đùa à:)
HanmaCao1m9
Cho tôi gặp em tối nay...
KisakiCute1m6
Tôi không rảnh để gặp chú
HanmaCao1m9
Chỉ một lần... một lần thôi
KisakiCao1m6
Ừm... nửa tiếng nữa gặp chú ở công viên gần nhà tôi
HanmaCao1m9
Oke tôi đợi
KisakiCao1m6 đã seen
HanmaCao1m9 đã off
Nửa tiếng sau, cả hai gặp nhau tại công viên gần nhà cậu. Anh hơi bối rối không biết phải mở lời như thế nào thì cậu đột nhiên lên tiếng.
- "Nói gì nói lẹ"
Hanma lại càng bối rối hơn, cổ họng bị đóng băng không thể nói được.
- "Không nói là tôi đi về à"
- "Tôi yêu em"
Gì... gì ổng mới nói cái gì vậy??? Yêu cậu á, Kisaki là con trai mà, con trai với con trai đâu yêu nhau được. Anh làm cậu hoang mang hết sức.
- "Không cần phải trả lời liền, từ từ rồi trả lời sau"
Do trời tối nên anh không thấy mặt cậu bây giờ đỏ như gấc, đây là lần đầu tiên có người nói thích Kisaki... nhưng trong tim cậu còn Tachibana, cậu ra hiệu cho anh cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời cảm ơn cậu không nói được.
- "Em vừa... vừa chủ động hôn tôi sao"
- "Tại sao tôi phải trả lời?"
Hanma sung sướng muốn nhảy cẫn lên trên không trung để giải tỏa niềm vui này.
- "Này tôi lên rồi..."
- "Gì???"
Má, mới chủ động hôn có cái mà cương, cậu ước gì hắn bị liệt dương cho rồi.
- "Thì sao đâu liên quan đến tôi?"
- "Đừng bỏ mặc tôi như thế chứ"
Hanma là mặt long lanh nhìn phát ốm để cầu xin Kisaki làm một việc biến thái nào đó cho anh.
- "Hừ... làm gì?"
- "Liêm cho tôi đi"
———————————————
Rồi rồi tới công chiện, 5₫ toán các bác ạ, đỡ tui dậy đi:)))
#Hankisa!
#Hankisaforever!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| TR || Hoá điên [ĐM] [H+]
Fanfiction"Em bỏ tôi đi... rồi ông trời lại mang bản sao của em đến bên tôi" "Tôi hoá điên vì em rồi" ( Đi lệch hoàn toàn nguyên tác của Tokyo Revengers )