Chap 2: Đi chơi

154 18 0
                                    

16:30
Cuối cùng giờ ra về cũng đến, anh đứng bên vệ đường nhìn tốp đông đám trẻ nườm nượp chạy ra với ba mẹ của chúng. Nhìn mãi chẳng thấy cậu anh cũng hơi sốt ruột. Định vào trường tìm cậu thì một cánh tay vỗ vai anh.
- "Chú định vào trường tìm tôi à"
Quay qua sau thì thấy cậu mặt nhăn nhó chỉ vào anh trên vai còn đeo ba lô màu tím sẫm.
- "Tại lâu quá không thấy, sợ nhóc bị bắt cóc thì sao"
- "IQ cao như tôi có thể tự tìm cách thoát biết chưa.
Anh cười cười rồi quỳ xuống nhéo má " ông cụ non" này. Anh tự hỏi sao thằng bé có thể đi qua anh trong khi anh canh như canh muỗi kia mà.
- "Sao nhóc đứng ở tôi được, tôi đâu thấy nhóc đi ngang"
- "Tôi trực nhật, đi cổng sau để vức rác, được chưa"
Bất ngờ luôn đó, cũng hơi trễ rồi nên anh bảo cậu leo lên xe rồi trở về nhà mất công bố mẹ cậu thấy cậu chưa về rồi báo cảnh sát lại toang.
- "Nếu về trễ thì nhóc có bị mắng không"
- "Tôi ở một mình" ( dứt khoác )
Tin không! Một đứa trẻ mới 15 tuổi ở riêng rồi sao, bộ không sợ gì hết à. Tụi nhỏ giờ ghê ghớm, thời đó anh 15 tuổi còn lập băng đảng đánh nhau ì xèo.
- "Thật sao, không đùa đấy chứ"
- "Hừ... không tin thì thôi" ( dỗi )
Cậu bĩu môi báo hiệu rằng là bố mày đang dỗi ấy, dỗ tao đi, thế là anh phải nói lời ngon ngọt để cậu nguôi giận rồi. Đồ thứ sợ con nít.
- "Dỗi à"
- "Tập trung lái xe đi" ( quay mặt đi )
Chạy một hồi thì cậu thấy hơi sai, đây đâu phải đường về nhà?????
- "Này chú chở tôi đi đâu ấy"
- "Đi chơi"
- "Không được hôm nay tôi còn phải học thêm nữa"
- "Nghỉ một bữa đi"
Cậu bất lực chỉ có thẻ ngồi trên xe xem anh định chở cậu đi đâu. Một lát sau thấy gió thổi mát mát thì cậu quay sần thấy biển. Một nơi cậu chỉ đi duy nhất một lần là khi dã ngoại với trường.
- "Tới nơi rồi xuống thôi"
Cậu leo xuống, chạy thẳng ra biển để đón sóng, anh cũng thấy thế mà chạy theo.
- "Bảo chở đi chơi mà dẫn ra biển là sao đây ?"
- "Ra biển không phải là đi chơi à"
Đi dạo một hồi thì cậu thấy mệt ngồi hẳn xuống bờ cát, vẻ mặt buồn buồn. Anh ngồi theo rồi bảo
- "Sao thế nhóc"
- "Tôi bị từ chối"
Đối với một con người 25 năm không được gái tỏ tình thì sao hiểu cái từ này. Anh hỏi lại.
- "Từ chối là sao?"
- "Aishhh.... là tỏ tình bị từ chối đó ông chú già ạ"
Anh bây giờ đã thông suốt, mà đứa nào lại dám từ chối Kisaki bé bỏng của anh vậy. Nổ bố mày cái địa chỉ nhanh đi.
- "Lý do bị từ chối"
- "Không có khả năng bảo vệ, nhát"
- "Tên gì?"
- "Tachibana Hinata"
- "Tên đẹp mà cái nết như cứt"
Thằng cha này vô duyên, con gái nhà người ta từ chối có lý do mà ổng chửi như đúng rồi, thứ này không của người yêu là đúng rồi. Không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu rơi, khóc để kết thúc mối tình đơn phương từ năm cấp 1 của cậu từ ngày hôm nay.
- "Đừng khóc còn tôi mà"
Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, an ủi để nhóc con không khóc, không hiểu sao nhìn cậu khóc anh lại xót thế này, cảm giác vết dao cứa ngay tim anh, đau lắm không lẽ anh đã yêu cậu nhóc này rồi.
- "Này đừng ôm tôi chặt như thế, sắp ngạt thở rồi"
- "Ờm... tôi xin lỗi" ( buông ra )
Thấy cậu đã ổn thì anh ôm cậu bế ra xe rồi phóng về nhà anh vì nếu về nhà cậu thì chắc sáng mai mất. Tới nhà thì cậu đã ngủ say mất rồi còn tựa vào lòng anh nữa.
- "Ngủ ngon dữ" ( xoa đầu )
"Phòng anh"
Tạm thời thì cậu nhóc này sẽ ngủ ở đây vậy còn anh... ngủ ở đâu đây trời không lẽ....... Từng dòng suy nghĩ đến tối vụt qua đầu anh. Tát cái bốp vô mặt đau đớn tự nhủ là thằng nhóc còn nhỏ chưa 18 đợi đủ tuổi rồi "thịt" không được vội sẽ bóc lịch đó
- "Mình nghĩ cái gì vậy nè"
Anh vội lấy cái áo rồi bay vào phòng tắm, xả nước đầy bồn thì anh phát hiện mình đã "cương" từ lúc nào không biết.
- "Không ngờ mình lại cương vì một thằng nhóc nhỉ" ( phì cười )
Tắm xong, anh bóc lấy một điếu thuốc trong hộp rồi ra ban công phì phà, trước đây anh từng là "con ngiện" hút thuốc nhưng vì người cậu thương từng nói:
"Đcm muốn yêu tao thì bỏ mẹ điếu thuốc mày đi"
Ừm... anh đã cố gắng cai thuốc nhưng chính ngay ngày hôm đó mọi sự cố gắng đã tan vỡ khi anh chứng kiến chiếc xe tải tông cậu rồi tài xế bỏ chạy, lúc đó anh chỉ biết thẫn người ra mà chẳng làm được gì, mọi thứ như đóng băng chỉ có cậu và anh là thật. Anh đã khóc đến mức sưng mắt trong vòng 2 tháng kể từ ngày hôm đó. Lúc gặp Kisaki chuyển sinh này anh đác không tin vào mắt mình nhưng cũng cố gắng tin vào thực tại.
- "Tao yêu mày, Tetta"
Quay lại vào phòng khi điếu thuốc vừa tắt anh thấy cậu đang nằm ngủ say sưa tay ôm gối chân gác lên chân kia nhìn y chang người đó.
- "Chết tiệt, đáng yêu vãi" ( xịt máu mũi + hoa mắt ).
—————————————
Tôi đang học onl và viết cái fic này cho các bn đó. T-T




Hansaki forever!

|| TR || Hoá điên [ĐM] [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ