Chap 8: Video Call

71 14 0
                                    

- "Tại dạo này tàu điện ngầm đông với lại mẹ kêu gấp quá nên hơi lâu.
Bà ta là mẹ của Kisaki, chính xác hơn là mẹ nuôi, bà ta đã trù chết ba cậu rồi làm cho mẹ ruột cậu bị tai nạn giao thông mà chết, lý do bà ta chưa giết cậu là do Kisaki đang đứng tên tài sản mà bây giờ cậu bị giết thì tài sản sẽ thuộc về nhà nước nên bà đành dừng tay.
- "Ngày mốt con tao từ Tokyo về thì mày lo mà dọn phòng"
- "Mẹ có thể làm mà?"
Bà ta quay sang tát cho cậu một cái thật kêu rồi quăng cho cậu một xấp tiền rồi nói cậu.
- "Tao đi đánh đề, ở nhà trông nhà"
Kisaki khóc không thành tiếng, bàn tay đó như hàng ngàn mũi kim tát vào mặt cậu vậy, nó đau lắm. Mà bà ta có con sao nhìn là chắc sẽ lớn hơn cậu tầm 10 tuổi, cỡ hai mươi mấy nhể!
Cậu bắt tay vào dọn dẹp căn phòng phía Đông căn nhà, nơi đây hầu như bà ta không thèm dọn dẹp dù chỉ là lau bàn. Kisaki dọn từ lúc mặt trời mới mọc đến lúc xế chiều mới xong toàn bộ, người cậu như rã rời ra 9 khúc. Cùng lúc đó bà ta về cùng một đứa con. Nhìn hao hao có hơi giống Hanma ta.
- "Lần này con về rồi chừng nào mới đi nữa thế?"
- "Tầm 1 tháng ạ"
Cả hai người đó trò chuyện một hồi thì bà ta nói vọng lên bảo cậu xuống gặp mặt cậu con trai đó. Kisaki cố tình không nghe thấy nhưng mà bà ta càng lúc càng kêu lớn hơn, vì sợ bả đứt dây thanh quản mà chết nên cậu mới chịu ló mặt xuống dưới nhà.
- "Mày bị điếc à, kêu mãi chẳng trả lời"
- "Con xin lỗi, con không nghe thấy"
Đúng như cậu dự đoán, đứa con của bà ta chính là Hanma, đéo sai đi đâu được, thế là Hanma là anh trai cậu à. Trời má rối vcl. Anh thấy cậu lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng xem như chưa quen nhau.
- "Đây là con tao"
Ngượng quá, làm sao mà nói được đây. Thấy cậu im lặng nãy giờ thì bà ta quát cậu một cái.
- "Bị câm hay gì mà chẳng nói"
Anh thấy vậy thì đứng ra nói đỡ cho cậu đỡ quê.
- "Thôi mẹ, chắc thằng bé vẫn chưa quen nên còn hơi ngại"
Bà ta lườm cậu muốn cháy da cháy thịt muốn lé con mắt. Một hồi sau, cậu được bà ta cho lên một căn phòng ở phía Tây hình như đây là khu nhà bị bỏ hoang kia mà. Nằm được một lúc thì Kisaki cảm thấy bụng trống rỗng nhưng bây giờ là 11h khuya rồi, ăn tối chẳng tốt tí nào.
- "Em xuống đây làm gì"
Hanma đang ngồi ăn mì thì thấy bóng dáng lấp ló của cậu thì không nhịn được mà giở trò trêu trọc.
- "Ăn tối chứ làm gì, sáng giờ có gì bỏ bụng đâu"
Anh thấy thế cũng xót cho cậu lắm. Anh thừa biết bà ta chỉ vì muốn tài sản của cậu mà hành hạ Kisaki suốt thời gian qua. Hanma đẩy phần mì thừa còn lại đưa cho cậu.
- "Ăn nốt đi, nhà hết mì rồi"
- "Đừng xạo chó, thùng mì sau lưng chú kìa, hứ"
Hanma bị quê, anh nhanh nhẹn chạy đi để tránh ánh nhìn thiếu thiện cảm đến từ ông cụ non này. Kisaki ăn nốt phần mì còn lại rồi cũng lên lầu mà chuẩn bị đi ngủ.
"Reng reng"
Chiếc điện thoại đang nằm yên nãy giờ bỗng chốc reo lên từng âm thanh, cậu uể oải trách thằng khốn nào đang phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu.
"Kisaki, em chưa ngủ à?"
Đầu dây bên kia là Hanma, anh gọi cho cậu giờ này để làm gì cơ chứ?
"Chú đang phá giấc ngủ của tôi"
"Vậy sao, tôi xin lỗi"
"Ừm thế thì tôi cúp máy trước"
"Ấy khoan, tôi còn chưa nói gì cả"
Kisaki cảm thấy buồn ngủ lắm rồi mà còn bị tên này lải nhãi nhức đầu nên cậu quyết định vừa ngủ vừa call với Hanma xem.
"Này em đang ngủ đấy à"
"Ưmm đâu có"
Nhìn qua camera thì có thể thấy Kisaki đang ngủ ngon lành mà vẫn cố trả lời anh một cách hoàn hảo nhất. Nhất Hanma rồi nhá.
"Nếu em buồn ngủ thì em có thể tắc mà, đây cần phải làm vậy"
Anh đợi gần năm phút thì chẳng thấy câu trả lời thì ra cậu đã ngủ luôn rồi, chẳng nói gì, Hanma bốc đầu chạy sang phòng của Kisaki để ngủ ké. Điện thoại còn chưa tắt, cuộc video call dài nhất lịch sử với 8 tiếng 27 phút được ghi nhận tại phòng Kisaki.
- "Ngủ ngon, Kisaki"
———————————————
Hú, hế lô. Fic sắp END rồi mng, do tôi để là "H+" mà cảnh h viết khá là ít. Tôi thừa biết sẽ có một số người coi fic của tôi chỉ vì cảnh h, xin lỗi nhưng tôi không đáp ứng được cho mọi người





#Hankisa
#Hanma
#Kisaki

|| TR || Hoá điên [ĐM] [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ