5

245 39 0
                                    

Cậu là đồ dính người hả?

Kim Taehyung và Min Yoongi vừa ăn xong 2 phần thịt nướng, Taehyung còn xơi thêm cả một tô mì lạnh.

'Thằng nhóc này ăn quá khỏe rồi, sẽ thật gian nan cho người sau này đem nó về nuôi đây'

Yoongi vừa nghĩ vừa phất nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, một cái thẻ hình chữ nhật màu đen sáng bóng nằm chễm chệ hiện ra.

Đang húp miếng nước sốt cuối cùng, ánh mắt cũng không thể tập trung vào tô mì nữa mà đã chuyển hướng sáng phía mặt bàn gỗ. Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn chỉ được nhìn thấy tấm thẻ màu đen đó một lần trên đời, còn chưa được chạm vào, là blackcard đó, chính là nó đó!

"Ăn xong chưa?"

"R...rồi" - mắt vẫn cứ dán vào chiếc thẻ màu đen kia.

"Tôi đi tính tiền, xong thì tôi với cậu đường ai nấy đi nha, tôi còn phải đi làm nhiệm vụ"

Kim Taehyung chợt cảm thấy có gì đó hơi mất mát, nhìn anh bằng đôi mắt cún con rồi lật đật đi theo sau anh ra quầy tính tiền.

"Anh đưa tôi theo đi, bây giờ ký túc xá tôi cũng chẳng muốn về"

"Cậu là đồ dính người hả?" - bước ra khỏi cửa hàng sau khi đã tính tiền xong.

"Vậy thì chỉ có mình anh được tôi dính người thôi đó" - chạy lên trước mặt Min Yoongi rồi nháy mắt một cái.

"Nhưng tôi không đem cậu đi theo được"

Taehyung nghe thế mặt liền ỉu xìu, thở dài một hơi rồi đi cách ra anh hai mét.

"Vậy thì tạm biệt anh nha, mèo nhỏ" - vẫy vẫy tay vẻ mặt buồn hiu.

Thở dài thêm một hơi nữa rồi cúi đầu xoay người đi thẳng. Yoongi thấy cậu như vậy, cảm giác có lỗi cũng dâng lên trong lòng. 'Thằng nhóc này đúng là biết cách làm người khác thấy buồn lây quá đi'

"Hay là...!" - anh cuối cùng cũng gọi với theo cậu.

Chưa kịp nói tiếp, hai cái chân dài của ai đó đã nhanh chóng chạy lại phía trước mặt anh cười rõ tươi.

"Anh suy nghĩ lại rồi hả? Tôi biết mà, anh sẽ không nỡ bỏ rơi tôi đâu, anh sẽ cho tôi theo anh đúng không? Đúng không? Đúng không?" - cái đầu to cứ đung đưa qua lại làm nũng, còn hai cái tay tay dài lại chấp ra đằng sau lưng, cúi thấp người để tầm mắt của mình ngang với đôi mắt nhỏ của anh.

Min Yoongi đúng là tin người quá dễ bị lừa mà. Anh thấy Kim Taehyung cứ như đứa nhóc bám theo anh mà không khỏi bật cười. Anh cũng nhìn theo vào đôi mắt sâu của cậu, dùng đôi mắt biết cười của mình dịu dàng nói.

"Không phải bây giờ, mà là ngày mai"

"Ngày mai?"

"Ừm, ngày mai khi tôi làm xong nhiệm vụ, tôi sẽ đi tìm cậu, được không?"

Hai mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn, gật gật cái đầu to làm mái tóc nâu của cậu cứ vậy mà đưng đưa lên xuống.

"Được được, anh hứa rồi đấy, tôi đợi anh"
-
Về đến ký túc xá, khuôn miệng vẫn chưa hạ xuống được ý cười, nhảy chân sáo vào phòng rồi cậu leo một mạch lên giường ôm gối cười khúc khích.

taegi | amorevole Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ