Chào anh, người làm tôi động lòng.
Áng mây trắng tinh bay qua chạm nhẹ vào chóp mũi của Yoongi, anh đang đứng ở nơi không phải ai cũng có thể đứng.
"Ngươi gặp được chân mệnh thiên tử rồi?"
"Ngài nói chân mệnh thiên tử ạ?"
"Người có thể nhìn thấy được ngươi là chân mệnh thiên tử của ngươi"
"Dạ...hình như là vậy ạ"
"Vậy ngươi tính làm sao?"
"Ngài...muốn nói gì vậy ạ?"
"Đi hay ở?"
"Dạ...?"
-Bước trên con đường mòn rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi, Taehyung vẫn còn mang trong người cơn lửa giận lúc nãy.
Tại sao cậu không thể làm họa sĩ cơ chứ? Tại sao lại phải đi quản lý tập đoàn?
Cậu không thể hiểu được...
Mua một chai coca rồi bước ra khỏi cửa hàng. Nhìn qua một lượt các tòa nhà phía trước mặt rồi thở dài, suy nghĩ về tương lai của bản thân.
Bỗng bắt gặp bên đường là bóng hình có chút xa lạ nhưng lại cực kỳ quen thuộc.
Cậu liền mang hết mọi bực tức nơi lòng ngực thả trôi theo vầng mây trên đỉnh đầu. Chạy một mạch thẳng đến phía đường đối diện để kiểm chứng xem trái tim đang đập loạn này đang là vì ai.
Đúng là anh rồi này, người mà bất kỳ ai cũng không thể thấy trừ cậu.
"Lại gặp nhau rồi, mèo nhỏ" - chạm nhẹ vào bờ vai có chút rộng nhưng vẫn rất mềm mại, đáng yêu.
"Lại là cậu, theo dõi tôi à?" - quay lại nhìn với gương mặt nhăn nhó có chút dễ thương.
"Tôi còn chưa hỏi anh đấy, rõ ràng đây là khu nhà của tôi, anh theo dõi tôi à?"
"Tôi không thèm"
Nói với giọng chanh chua rồi ngoảnh mặt bước đi tiếp, không thèm quan tâm người kia vẫn theo sau mình nở nụ cười vui vẻ.
"Mà này, tôi vẫn chưa biết tên anh, hay tôi vẫn gọi là mèo nhỏ đi, rất dễ thương, hợp với một tiểu mỹ thụ như anh lắm đấy"
"Này nhá! Tôi nói rồi, tôi cao 1m74 đấy, hẳn một-mét-bảy-mươi-bốn đấy nhé! Đừng có gọi tôi mà mèo nhỏ!"
"Tôi cũng nói rồi mà? Tôi hẳn một-mét-tám-mươi-tròn đấy, và tôi vẫn sẽ phát triển thêm được." - ghé sát tai người nọ rồi nhún nhún vai, tinh nghịch sải chân lên phía trước đi nhanh hơn anh.
"Cậu! Đi chậm lại cho tôi!"
"Anh nói tên anh đi"
"Min Yoongi"
"Kim Taehyung, có phải tên rất đẹp không" - nhướn mày ra vẻ rồi nháy mắt với anh.
"Tự luyến vừa thôi nhóc."
"Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại phải vướng vào anh nữa"
"Vướng vào tôi? Hơ! Cậu làm như tôi muốn cậu thấy lắm vậy! Đây không có thèm!"
"Vậy nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay vâng lời cõi trên để tiếp khách anh thôi"
"Nhóc à, mặc dù nhóc là người phàm nhưng chưa chắc hiểu rõ nơi này hơn tôi đâu. Ông đây có kinh nghiệm hơn 500 năm đấy nhé"
"Uầy, 500 năm mà nhìn vẫn non vậy à? Tôi cũng muốn làm thần tình yêu giống anh" - bĩu môi.
"Thôi nhóc về đi"
"Anh đi đâu?"
"Đi vệ sinh"
"Thần cũng đi vệ sinh nữa hả?"
"Vậy cậu đi giùm tôi đi"
-
Cái đuôi sau lưng Min Yoongi cứ mãi đi theo anh, cho dù anh có đuổi cậu đi thì Kim Taehyung vẫn lì lợm mà bám sát phía sau theo anh."Cậu không cần đi học luôn à?"
"Hôm nay là cuối tuần mà?"
"Ơ vậy cậu cũng không cần về nhà à? Đi theo tôi mãi thế"
Vừa nghe hai chữ 'về nhà', cậu bỗng dừng chân tại chỗ, không gian xung quanh hai người yên lặng đến khó xử...
"Tôi vừa về rồi" - mặt cậu bất giác rũ xuống, tông giọng trầm ấm pha chút tủi thân.
Min Yoongi quay người lại nhìn con người cao hơn mình một cái đầu kia, đã cúi thấp đầu như vậy nhưng vẫn cao chán.
Mặc dù anh không biết chuyện gì xảy ra ở nhà cậu mà đã làm Taehyung lúc nãy vẫn vui vẻ trêu đùa lại trở nên buồn bã như vậy. Anh đưa tay xoa xoa mái đầu màu nâu làm nó rối xù lên.
Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay của anh, cậu chầm chậm ngẩng đầu, giương đôi mắt buồn bã pha chút bất ngờ nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên có ai đó đối xử với cậu dịu dàng như vậy...
Trái tim cậu bỗng reo lên liên hồi, nhìn vào đôi mắt một mí nhỏ xíu đang chớp chớp của anh, cậu như tìm thấy được ánh sáng cho cuộc đời của mình.
"Cậu đừng khóc nha, tôi chẳng biết cách an ủi người khác đâu, nhất là trẻ con như cậu đó" - anh từ từ hạ tay xuống, bắt lấy cổ tay của cậu kéo đi - "Thấy cậu buồn như vậy, tôi cũng chẳng bỏ rơi cậu đâu, đi! Tôi đãi cậu ăn thịt nướng"
-
Đến cửa hàng thịt nướng trong một con hẻm vắng người."Kính chào quý khách, anh đi mấy người ạ?"
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi rồi nhớ đến chuyện 2 lần trước anh và cậu nói chuyện với nhau thì toan nói rằng mình chỉ đi một người, dù gì anh cũng chỉ có cậu nhìn thấy.
"Hai người, cảm ơn" - Yoongi nói.
"Vâng, mời hai người qua bên đây"
Taehyung trợn tròn mắt, không mở miệng nổi, ơ thế cậu không còn là người duy nhất nhìn thấy anh nữa à?
Hai người yên vị tại bàn đôi của cửa hàng. Đợi nhân viên đi rồi, Taehyung mới vội vàng chồm người qua anh hỏi chuyện.
"Anh làm người rồi à?"
"Có thể nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn có thể tàng hình được, chỉ là trước kia tôi vẫn chưa thể hiện hình giống bây giờ."
"Sao anh lại hiện hình được hay vậy? Tôi với anh chỉ mới không gặp nhau hai ba ngày gì đấy thôi mà, hay là lúc trước anh lừa tôi hả?" - nheo nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
"Thì tại gặp được cậu cho nên tôi mới được hiện hình đó" - bâng quơ nói một câu, vừa xem menu vừa nghĩ xem mình nên ăn gì đây.
Taehyung nghe câu đó từ anh, khóe miệng bất giác nhoẻn lên cười tươi, cũng không còn chồm người lên trước nữa, cậu thoải mái ngồi xuống ghế, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | amorevole
Fiksi Penggemar《min yoongi sẽ mãi là người của kim taehyung》 [không đồng ý chuyển ver] [nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả] [fic lấy ý tưởng từ phim GOBLIN] begin: 30/09/2021 end: ??/??/????