Xa nhau được rồi...
"Tôi có thể vẽ anh không?"
Min Yoongi ngừng bước, ánh mắt vẫn nhìn bàn tay thon dài của cậu đang nắm lấy cổ tay nhỏ của mình. Không biết anh suy nghĩ gì trông rất đăm chiêu, hồi lâu sau thì cậu cũng thấy được gương mặt anh ngước lên nhìn mình, đôi môi mấp máy một từ.
"Được"
Con ngươi đen láy kia lập tức dấy lên tia bất ngờ, tại sao anh lại đồng ý nhanh như vậy? Cậu còn tưởng rằng anh sẽ nhăn mày khó chịu rồi phớt lờ lời cậu nói chứ.
"Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Vì anh vừa kỳ lạ nhưng cũng đẹp đẽ lắm"
-
Từ ngày hôm ấy, ngày nào Kim Taehyung và Min Yoongi cũng được thấy đi kè kè với nhau, sáng cùng đi, tối cùng về.Hôm nay cũng vậy, chuông báo thức vừa reo, đã thấy cậu nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi cấp tốc chạy ra khỏi phòng.
Nghe tiếng đóng cửa ồn ào, Park Jimin cũng vì thế mà tỉnh hẳn, Jimin chộp lấy điện thoại bấm số.
"Hôm nay nó lại đi đâu sớm lắm đấy"
"Chuẩn bị đi, tôi qua đón anh"
-
Trời đã sang đông, Kim Taehyung xuýt xoa hai bàn tay lạnh cóng, đứng nhún nhún vài cái làm ấm cơ thể, cậu đang đứng chờ Min Yoongi trước nhà của anh, trên tay còn ôm một cái khăn len màu xám.Đường hôm nay vắng quá, chỉ có lác đác vài người trông như những cuộn len biết đi vậy, vì mặc nhiều lớp áo giữ ấm, ai nấy đều che kín mũ len không thấy rõ mặt.
Taehyung đang chờ người thì làm sao biết được hai bóng dáng ai đó đang núp phía sau cây to phía đối diện đang chăm chăm nhìn từng hành động của mình.
Đúng rồi đấy, là Park Jimin và người vừa lái xe đón cậu đến đây - Jeon Jungkook. Hai người quen nhau cũng lâu rồi, từ ngày mà ông anh họ Kim lên đại học, cậu Jeon đã nói chuyện khá thân với Park thiếu, hai người còn hay đánh lẻ với nhau mà không cho Kim Taehyung hay biết.
Dạo gần đây, Jimin cứ thắc mắc tại sao Taehyung cứ đi sớm về khuya, máu tò mò của cậu nổi lên hừng hực, thế là ngày nào cũng làm phiền Jungkook hỏi tại sao thằng bạn thân của anh lại trở nên như vậy.
Nói đến cậu Jeon, cả đời chỉ có hai thứ hắn muốn giữ cho riêng mình, gia sản của nhà họ Kim và Park Jimin. Mặc dù hắn thấy việc theo dõi như này thật tẻ nhạt, nhưng vì Jimin muốn thì Jungkook nhất định sẽ làm, nguyên tắc của hắn là thế. Đã bốn năm theo Jimin như con cáo nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa biết tại vì sao mà Jimin vẫn chưa có chút gì với hắn...
-
Min Yoongi cùng Kim Taehyung tản bộ dọc sông Hàn, họ đang đi đến phòng vẽ tranh của cậu.Thật ra cậu đã vẽ xong chân dung của anh từ lâu rồi, nhưng vì muốn được bên cạnh anh mỗi ngày như thế này, cùng anh ăn cùng anh làm việc rồi cùng nhau về nhà, thế thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.
Cái đầu nhỏ rúc trong chiếc mũ len trắng mềm, anh xoa xoa hai bàn tay đang mang cặp găng dày vào nhau, không ngừng run rẫy. Dẫu biết bản thân sẽ không đổ bệnh vì thời tiết lạnh cóng này đâu, nhưng không phải là quá quá quá lạnh rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | amorevole
Fanfiction《min yoongi sẽ mãi là người của kim taehyung》 [không đồng ý chuyển ver] [nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả] [fic lấy ý tưởng từ phim GOBLIN] begin: 30/09/2021 end: ??/??/????