10

299 26 10
                                    

Một kẻ yếu lòng...!

"Taehyung có làm sao không?" - Jimin lo lắng, hai tay cứ xoa nắn vào nhau, làm cho hai bàn tay đỏ ửng.

Jeon Jungkook ngồi kế bên nhìn thấy đôi tay đỏ tấy, thở dài một cái rồi nắm lấy tay Jimin, tách hai bàn tay anh ra, xoa nhẹ.

"Không sao, anh đừng quá lo lắng"

Vừa lúc Min Yoongi mở cửa bước ra ngoài, hai mi mắt còn vương chút lệ, anh quay mặt lau đi rồi bình tĩnh đi đến chỗ của hai người.

"Taehyung không sao rồi, cậu ở lại chăm em ấy nhé, tôi về đây" - không chờ Jungkook trả lời, dứt khoát nhanh chân ra khỏi bệnh viện.

"Được" - nhìn bóng lưng hiu quạnh của Yoongi, hắn từ từ nói vừa đủ để bản thân nghe thấy.
-
"Jimin, để tôi đưa anh về" - đã tám giờ tối, Jimin và Jungkook vừa chăm Taehyung ăn tối xong.

"Còn Taehyung thì sao?"

"Đưa anh về rồi tôi sẽ quay lại đây chăm cho anh ấy"

"Vậy cũng được" - tạm biệt người nằm trên giường bệnh rồi theo Jungkook ra phía cửa.

Taehyung từ lúc Yoongi đi khỏi, vẫn ngồi tựa lưng trên giường, ngắm nhìn cảnh vật ngoài ban công, một mực không thay đổi ánh nhìn, trầm tư mà suy nghĩ về chuyện gì đấy rất nghiêm túc.

"À mà Jungkook này" - anh trai hắn bất chợt gọi khi Jungkook vừa chạm vào tay nắm cửa.

Hai anh em nhìn nhau một lúc vẫn không thấy ai lên tiếng, Park Jimin thấy vậy nên đành bảo mình ra ngoài chờ trước, hai người cứ nói chuyện với nhau.

"Sao?" - hai tay đút vào túi quần tây màu đen, con ngươi vẫn chưa bao giờ thay đổi cảm xúc, hai hàng chân mày nhíu chặt, Jungkook bước đến bên cạnh giường bệnh của Taehyung.

"Mày mua giúp anh một cái điện thoại, rồi đưa cho Yoongi dùm anh, sáng giờ theo dõi, chắc cũng biết nhà của anh ấy rồi nhỉ?" - vừa nói vừa bấm vài nút trên điện thoại, nói xong thì từ điện thoại em trai cậu phát ra tiếng ting ting của chuyển tiền thành công.

"Để làm gì?"

"Anh nói sao thì mày làm vậy đi, anh đây không có giành công ty với mày"

"Được"

"À mà còn nữa"

"Lại làm sao?" - coi như anh đang là người bệnh, Jeon Jungkook này nhịn, không có lần sau đâu.

"Lần sau có theo dõi thì núp cho kĩ vào, đừng có lấp ló gần như thế, dễ phát hiện lắm em trai à."

Jungkook liếc mắt một cái cũng không thèm liếc, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

"Cái thằng này, tao chưa nói mày với Jimin có tình ý là may rồi" - nhếch mép cười cười.

Quay lại với khung cảnh tối màu ngoài ban công phòng bệnh, lá khô vì gió mà cứ kêu loạt xoạt không ngừng, trời lạnh quá, nếu có Yoongi ở đây thì ấm áp biết mấy.

'Yoongi à, anh đang làm gì vậy?'
-
Từ lúc về đến nhà, Yoongi vẫn thẫn thờ nằm trên giường, quần áo cũng không buồn mà thay ra, ăn cơm cũng chẳng còn khẩu vị.

taegi | amorevole Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ