7

224 31 0
                                    

Thật sự là tôi chẳng còn cơ hội nào sao?

Khoảng lặng như xé nát trái tim Kim Taehyung. Có phải vì cậu vẫn chưa đủ chân thành? Hay là vì lời nói của cậu không đủ cho anh tin tưởng?

Min Yoongi lặng lẽ quay mặt bước đến bức tranh chân dung của một người con gái.

"Người yêu của cậu à?" - anh thật sự đang phớt lờ lời cậu nói.

Thở hắt một hơi, coi như hôm nay chỉ là nháp, Kim Taehyung tôi vẫn muốn có sự cho phép của anh để bước vào thế giới của Min Yoongi.

"Không, đó chỉ là một người mẫu thôi, một bài tập vẽ chân dung của tôi" - bước đến đứng kế bên anh, cũng chẳng thèm nhìn vào bức chân dung, ánh mắt vẫn kiên định nhìn bóng lưng lạnh lẽo đối diện.

Khoảng không gian lại một lần nữa im bặt, chỉ còn lại tiếng lá cây khô xào xạc ngoài sân và cảm giác của cái se se lạnh báo hiệu mùa thu chuẩn bị đến.

Min Yoongi rùng mình một cái, đưa hai cái tay trắng hồng vào túi hoodie phía trước bụng nhỏ. Trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng cảm thấy bản thân nên nói gì đó.

"Taehyung, cậu nghiêm túc chứ?"
-
Mệt mõi nằm dài trên ghế, Taehyung nhắm nghiền mắt suy tư về câu hỏi của anh ngày hôm qua.

'Nghiêm túc? Kim Taehyung này chưa bao giờ có khái niệm đùa giỡn, nhất là đối với tình cảm của bản thân.'

Tiếng chuông reo từ điện thoại bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, uể oãi với lấy rồi bấm nút nghe.

"Nói"

"Rảnh không?" - chất giọng khá quen thuộc đã khàn đi vì men rượu.

"Lại uống rượu à?"

"Chỗ cũ"
-
Quán bar nhỏ chen chúc trong góc phố đông người, tiếng nhạc xập xình khuấy đảo cả hội trường và cả những ánh đèn đủ màu sắc chiếu chiếu khắp sàn nhảy càng làm cho không gian trở nên nhộp nhịp, ồn ào.

"Phục vụ, thêm một ly nữa!"

Jeon Jungkook nửa say nửa tỉnh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, đôi lúc còn nhảy theo vài ba nhịp nhạc. Như kẻ điên loạn không thể kiểm soát bản thân.

Ly rượu tiếp theo vừa được mang ra, toan uống thì đã bị ai đó ngăn lại. Là Kim Taehyung, sau cuộc gọi điện vỏn vẹn ba giây lúc nãy, cậu khoác đại cái áo da rồi đi đến đây.

"Có chuyện gì?"

"Anh trai!" - cười lớn rồi kéo cậu ngồi kế bên hắn. - "Tôi nói cho anh biết, tôi sống trong gia đình này hơn hai mươi năm..."

Kim Taehyung nóc hết ly rượu vừa đem ra của Jungkook, lời hắn nói ra cũng như muỗi vo ve ngang lỗ tai của cậu. Trong lòng cậu bây giờ vẫn còn vướng bận câu hỏi kia của anh, nó như xâm chiếm hết tâm trí cậu, chẳng thể suy nghĩ đến bất kỳ câu chuyện nào khác

"Tại sao lại hỏi tôi có nghiêm túc hay không chứ?"

"Anh có biết là tôi ghen tị với anh đến chừng nào không?"

"Nếu tôi không nghiêm túc với anh, vậy tại sao tôi lại dẫn anh đến nơi tôi thích nhất? Những lời tôi nói ra chưa đủ thể hiện được tình cảm của tôi sao?"

taegi | amorevole Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ