8

228 28 1
                                    

Tôi không muốn em phải chịu thiệt thòi.

"Taehyungie, anh yêu em" - anh chàng thấp hơn cậu một cái đầu kia đang ngước lên nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước vì xúc động của cậu, nói ra ba chữ mà cậu mong ngóng bao lâu.

Cậu nhìn anh không nói lời nào, cười hiền thầm vui mừng nhìn Min Yoongi.

"Taehyung?"

"Taehyung!?"

"Kim Taehyung!!!"

Cậu giật mình mở mắt ra, trước mặt bây giờ không phải anh...

À thì ra đó chỉ là giấc mơ...

"Mơ cái gì mà miệng thì cười mà hai con mắt lại chảy nước tèm lem thế?" - Jimin vừa vệ sinh cá nhân xong thì thấy thằng bạn đang nằm ngủ với một khuôn mặt biểu cảm khó hiểu nên đành đánh thức nó dậy xem sao.

"Kh...không có gì" - cậu mất hai phút cuộc đời để định hình lại khoảnh khắc ban nãy là mơ hay thật. Thất vọng thở dài một cái, rồi ôm đầu vì cơn đau nhức dồn dập đến nơi đại não.

"Argh!!!"

Giọng ai đó đang gầm gừ y chang Kim Taehyung đang ôm đầu than đau ở bên đây.

Park Jimin quay lưng lại thì thấy Jeon Jungkook cũng đã tỉnh rồi. Thở dài một cái, đi đến bàn lấy hai tô canh giải rượu lúc sáng hắn đi mua, đưa cho mỗi người một tô, tự giải quyết cái đau đầu của hai con người đó.

"Mai mốt hai anh em nhà mấy người bớt uống rượu lại, hành tao với anh Yoongi phải vác cả cái bao tải nặng trịch đi từ quán bar về ký túc xá đó."

Min Yoongi? Jimin đang nhắc tới Min Yoongi đúng không?

"Mày nói ai vác tao về?"

"Anh Yoongi, Min Yoongi mà hôm qua mày hỏi ở đâu khi gọi cho tao đấy"

"Tao gọi cho mày?" - trong đầu cậu bây giờ rỗng tuếch, chẳng nhớ được ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Ơi trời, mày uống bao nhiêu lít rượu mà bây giờ khác gì thằng đần không?"
-
Hôm nay thời tiết thật lạnh, nó khiến cho cậu rùng hết cả mình suốt cả chặng đường đi đến phòng chứa bí mật của mình - nơi mà cậu đã bày tỏ lòng mình với anh.

Mỗi khi nhớ đến chuyện của ngày hôm đó, cậu không tài nào có thể ăn no ngủ ngon được, bứt rứt mà nhớ anh. Và hiện tại ngay lúc này, nỗi nhớ đó càng trào dâng khi cậu bắt gặp hình bóng ấy.

Anh ăn mặc thật đơn giản, chiếc sơ mi trắng bỏ ngoài cùng chiếc quần bò màu đen, đầu tóc như không được chăm chút mà có hơi xù lên. Min Yoongi đứng trước cửa phòng vẽ như bị ai đó chôn chân chẳng hề nhúc nhích, lâu lâu lại khẽ vang lên vài tiếng thở dài buồn bã. Hai cánh mũi có phần đỏ ửng vì thời tiết lành lạnh của tiết trời mùa thu.

"Anh không lạnh sao?"

Kim Taehyung nhìn thấy một loạt cảnh tượng như vậy, không thể nhìn nổi, bất giác cởi chiếc áo bông trên người mình tiến đến trực tiếp bao phủ cả người anh.

Anh như bất ngờ mà chúi cả người về phía trước, may sao có cậu đỡ anh lại, hai người mặt đối mặt, ngại ngùng một lúc lâu rồi mỗi người một hướng lảng tránh ánh mắt của đối phương.

"Anh xem anh ăn mặc phóng khoáng như vậy, lỡ mà đổ bệnh thì ai lo đây?"

Min Yoongi nhìn cậu nhăn nhúm hết cả cơ mặt đang trách móc mình mà thầm bật cười.

"Tôi làm sao mà đổ bệnh được" - anh từ tốn chồng cả hai cánh tay mình vào cái áo bông của cậu, rồi xoa xoa hai bàn tay ửng hồng - "Nhưng cũng cảm ơn vì cái áo"

"Không có gì..."

"À, cậu đã tỉnh rượu chưa?"

"Rồi...nhưng mà hôm qua thật sự là anh đưa tôi về sao?"

"Ừ, là tôi"

"Sao anh lại biết tôi ở đó?"

"Là cậu kêu tôi ra mà"

"Tôi lại kêu anh ra nữa hả?" - cậu trầm ngâm một lúc lâu không thấy có dấu hiệu nói tiếp.

"Sao thế?" - anh hỏi.

"Vậy sau này, nếu tôi gọi tên anh thì anh sẽ xuất hiện đúng không?" - ánh mắt cậu có phần thiết tha, lại thêm chút nhu hòa, nhưng nếu nhìn sâu vào chúng, thì cảm thấy có gì đó thật xót xa.

Anh không kiềm được lòng mình dâng lên hai chữ ân hận, trái tim như nổ tung khi nhìn vào đôi mắt ấy cùng mớ cảm xúc lẫn lộn. Min Yoongi nhắm chặt đôi ngươi, gật nhẹ cái đầu nhỏ, trong cổ họng phát ra tiếng 'ừ' nhỏ vừa đủ cho người trước mặt nghe thấy.

Khóe miệng ngay lập tức cong lên, khoe ý cười trong đôi mắt lúc nãy vẫn còn u buồn. Với tay ra sau đỉnh đầu Yoongi, Taehyung cầm lấy cái mũ áo bông, vén ra trước đội lên giữ ấm phần đầu cho anh, rồi hạ tay phải nắm lấy cổ tay trái đang ẩn dấu trong tay áo dày cộm của anh.

Cậu lại lần nữa dẫn anh vào thế giới của mình, một lần nữa vui vẻ khi có anh và một lần nữa đưa ra đề nghị với anh...

"Tôi có thể vẽ anh không?"
-
"Chỉ là trầy xước ngoài da và có bị chấn thương nhẹ phần mềm bên cánh tay phải, chỉ cần nằm viện một tuần thôi là có thể về nhà rồi"

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ"

Bước vào phòng bệnh, Kim Taehyung nhìn Min Yoongi không rời mắt, cười hiền nhìn anh đang từ từ tiến về phía mình.

Nắm bàn tay của cậu, nhìn thân ảnh chi chít vết sẹo đỏ đang nằm trên giường, đau lòng và tự trách.

"Sao anh lại khóc chứ?" - cậu luống cuống khi thấy anh đang cúi thấp đầu mà phát ra vài tiếng thút thít.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa" - vẫn không nhìn vào đôi mắt cậu, giọng chua chát khẽ nói.

"Tại sao thế?"

"Vì tôi không muốn em phải chịu thiệt thòi" - khẽ nấc lên vài ba tiếng, khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Tôi không thấy thiệt, đừng khóc nữa, được không?" - đưa bàn tay còn lại nâng mặt anh lên rồi lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi má mềm.

Tại sao Kim Taehyung luôn đối xử ôn nhu như vậy với Min Yoongi?

Vì cậu biết, nếu không là cậu thì chẳng ai có thể dịu dàng với anh cả...
-
[ 13 - 10 - 2021 ]

《Ngoài lề》hôm nay là sinh nhật của Jiminie đóoo, happy birthday my baby, chúc anh cả đời an yên.

taegi | amorevole Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ