Chìm Vào Mộng Ảo
by Kaleitele_Scope
.
Hoàng Khoa vui vẻ nhìn sang người yêu mình.
Cả một khu vườn oải hương thơm ngát bao trùm lấy hai người, và có vẻ như cái mùi thơm ấy bao trùm luôn cả bầu trời phía trên. Yên bình một màu tím, yên bình một tình yêu.
Trung Đan nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống một cái ghế gỗ đặt bên đường đi. Gã lôi cây đàn guitar màu nâu ra, hỏi anh muốn nghe bài gì. “Fur Elise”, anh bảo, và bàn tay gã bắt đầu men theo các sợi dây của cây đàn. Tiếng nhạc vang lên êm đềm, trầm ấm. Hình như ở khu vườn này, điều gì cũng trở nên êm ái đến lạ. Mặt trời đỡ chói chang hơn, gió cũng bỗng dịu dàng lướt qua từng bông oải hương đang tắm nắng và cặp đôi ngồi trên ghế.
Fur Elise là bản nhạc yêu thích của Hoàng Khoa. Anh cực kì thích nghe Trung Đan đàn bài ấy cho mình, giống như là gã đang tỏ tình với anh vậy.
Đoạn đầu thì nhẹ nhàng thoải mái, cứ ngỡ đang trong buổi vũ hội, đoạn sau lại tươi vui, có phần mạnh mẽ hơn. Anh cảm thấy đây là điều mà Beethoven muốn gửi gắm cho nàng Elise, một niềm vui, hơn cả thế nữa, là một sự hạnh phúc kéo dài theo năm tháng.
Đoạn nhạc kết thúc, và Trung Đan được thưởng một nụ hôn.
Rồi buổi chiều kết thúc, và cả hai về nhà.
Đoạn đường về nhà tấp nập xe cộ, nhưng Hoàng Khoa chẳng để tâm đâu. Anh chỉ để tâm đến cái mùi nước hoa oải hương của gã người yêu mình thôi. Anh thề, anh thích nhìn cảnh Trung Đan đứng giữa khu vườn oải hương vô cùng. Loài hoa tím ấy tượng trưng một tình yêu xinh đẹp và nồng nàn tựa mùi hương nó, còn gã thì mang một trái tim nồng nàn tình yêu dành cho anh.
Ông mặt trời buồn ngủ rồi. Ông từ tốn lặn xuống dưới biển xanh xa tít tắp kia, để cho đại dương ôm lấy mình, cất tiếng ru là tiếng sóng vỗ đều đều. Bầu trời ngả màu. Phía trước hai người là ánh vàng cam quen thuộc, phía trên thì là mảng tím xanh, phía sau lại là mảng trời xanh đen dần.
Hoàng Khoa có thể thấy được vài ngôi sao lóe lên. Anh nói với Trung Đan, “Lát có đèn đỏ thì anh nhớ ngước lên trời nhé.”, anh biết gã thích cảnh này lắm. Một người yêu nghệ thuật như gã thì mấy cảnh này chắc chắn không bỏ qua đâu. Đúng như anh đoán, gã đáp, “Chắc chắn rồi.” cùng một cái gật đầu.
Lại thêm một cái đèn xanh nữa, Hoàng Khoa vẫn đắm chìm mình trong bầu trời xinh đẹp, còn Trung Đan vẫn phải tập trung đi đường. Gã tự nhủ nếu cả đoạn đường này mà không có cái đèn đỏ nào thì tối về sẽ mè nheo anh cho hả dạ.
Nhưng chưa kịp đợi tới lúc đèn đỏ, lúc vượt qua đèn giao thông, từ đâu lao tới một cái xe tải lớn.
Hoàng Khoa chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe tiếng va chạm đến nhức óc, tiếng Trung Đan hét tên anh thật lớn. Anh thấy mình rớt khỏi xe máy, anh cảm nhận được từ trán mình chảy ra cái gì đó đỏ đỏ, anh thấy hơi ấm từ gã trai truyền tới tay mình. Rồi anh thấy bầu trời từ đâu kéo tới đám mây đen bao phủ, rồi chỉ còn một màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rap Việt] Challenge | Book 1 | Sad Vibe
FanfictionAuthor: đoán xem 😉 Pairings: multicouple (Rap Việt, King of Rap) Category: romance, fantasy, horror, tragedy, angst, sadfic, general, ... Note: Đây là short fic, các nhân vật không thuộc về tác giả.