Gặp Một Lần, Nhớ Một Đời
by Imadlie
----------oOo---------
.
.
.
Một buổi chiều cuối thu, từng làn gió nhẹ như có như không hướng vào những chiếc lá vàng cuối cùng còn đang bấu víu trên cây, chọc cho chúng rơi xuống nền đất, gây nên những tiếng sột soạt nhẹ đến mức không ai buồn để ý. Những chiếc lá vàng ấy rải đầy mặt đất, lặng yên như đang ngủ, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và yên bình đến lạ thường. Ai cũng đồng ý với điều đó, ở đâu cũng vậy, khung cảnh cuối thu luôn mang một vẻ lãng mạn hút hồn người.
Nhưng với Thành Long thì khác, thế giới quanh anh từ lâu đã vô vị đến chán chường, nay anh lại mang tâm trạng không tốt, thử hỏi làm sao anh hiểu được cái gọi là sự lãng mạn của những ngày cuối thu chứ hả?
Thành Long trở nên như vậy từ sau vụ tai nạn năm năm trước. Khi ấy, mặc dù bác sĩ đã quả quyết với mọi người rằng anh đã bị mất một phần kí ức, cả nhà chẳng ai tin cả bởi hỏi ra thì có vẻ anh chẳng quên thứ gì, từ ba mẹ, bạn bè cho đến cả niềm đam mê viết rap của mình. Vị bác sĩ đó vậy mà vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu. Thành Long cũng biết hình như bản thân mình đang quên một đoạn kí ức vô cùng quan trọng. Anh không nói với mọi người, bởi anh cũng không rõ thứ mình quên là gì.
Sau khi ra viện, cuộc sống anh vẫn vậy, ngày ngày vẫn đi làm, viết rap, lúc rảnh rỗi thì đeo tai nghe ra công viên ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ, anh vẫn đi chơi với bạn bè, nhưng không còn nhiều như trước. Một Lã Thành Long đã từng vui vẻ, hoà đồng, xông xáo, miệng lúc nào cũng cười giờ đây lại chọn làm chiếc lá thinh lặng trôi trên mặt hồ. Anh vẫn nhớ rõ con người mình lúc trước, nhưng dù vậy đã năm năm rồi, anh vẫn không thể sống như ngày xưa được. Mọi thứ xung quanh anh giờ xám xịt như bầu trời khi chuẩn bị nổi bão, và trái tim anh không hiểu sao lại lạnh lẽo vô cùng.
Dứt người khỏi mớ suy nghĩ mông lung của mình, Thành Long quyết định rời chiếc ghế gỗ mình đã gắn bó suốt hơn một tiếng đồng hồ. Anh thấy dòng người xung quanh cũng thưa bớt, phải rồi, trời đã quá trưa. Đâu có ai đến này lại ra công viên ngồi như anh đâu nhỉ? Thành Long thở dài, không biết mình nên ăn gì đây. Để tiện cho việc viết rap của bản thân, anh đã ở riêng từ năm 16 tuổi, dù sao ba mẹ anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng cho đến bây giờ việc ăn uống vẫn là trở ngại lớn với Thành Long. Nhà anh trừ đồ ăn nhanh ra thì chỉ có hành lá với mấy quả trứng thôi. Mà nhắc đến rap, Thành Long lại không nhịn được mà thở dài. Chẳng hiểu sao cảm hứng của anh cứ càng ngày càng bỏ anh đi xa, tự anh cũng thấy chất lượng những bài rap gần đây của mình đang đi xuống. Mặc dù fan vẫn ủng hộ nhưng anh biết, rồi họ sẽ chán ngay thôi.
Day day hai bên thái dương, Thành Long quyết định hôm nay sẽ hít khí trời nhiều hơn mọi hôm một chút, chắc anh sẽ đi mua thứ gì đó rồi lại ra bờ sông quen thuộc ngồi ăn vậy. Bỗng dưng một cơn đau buốt nơi đầu ập đến không báo trước làm anh choáng váng. Khung cảnh xung quanh trong mắt anh dần trở nên méo mó, Thành Long khuỵu xuống, hai tay đưa lên ôm chặt đầu, mồ hôi nháy mắt vã ra như suối làm lưng áo anh ướt đẫm.
![](https://img.wattpad.com/cover/286909835-288-k239861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rap Việt] Challenge | Book 1 | Sad Vibe
FanficAuthor: đoán xem 😉 Pairings: multicouple (Rap Việt, King of Rap) Category: romance, fantasy, horror, tragedy, angst, sadfic, general, ... Note: Đây là short fic, các nhân vật không thuộc về tác giả.