War: lowercase------------oOo------------
what love is
by toumersa
.
.
tuấn kiệt vuốt ve những nếp nhăn nơi gò má người đối diện, dịu dàng ôm anh trong giấc ngủ ngon say. nắng ray qua bức rèm dày màu bạc, nhỏ từng giọt li ti đậu trên tóc người thương. một sáng mộng mơ tựa như những ngày thường, cũng bắt đầu bằng một cái hôn lên vầng trán rộng, bằng ánh nhìn chăm chăm vào gương mặt anh say ngủ, và bằng lời yêu tựa như chẳng bao giờ đủ để diễn tả cảm xúc từ tận đáy lòng mà tuấn kiệt dành cho trần tiến.
trần tiến của em.
anh chau mày, lim dim vừa tỉnh khỏi cơn mộng. ở tuổi ngoài bốn mươi, anh chợt ngủ nhiều hơn trước, như bù lại những đêm thức trắng lúc thanh xuân để rong ruổi theo đam mê vốn có. và một điều quá đỗi đáng yêu mà tuấn kiệt quan sát được, rằng trần tiến chỉ an tâm chợp mắt khi nằm gọn trong vòng tay người bạn đời. tuấn kiệt như kẻ may mắn được gửi trao vinh hạnh ấy. nhưng rồi khi em bộc bạch những tâm sự đó, trần tiến bật cười, vuốt ve mái tóc em bằng tất cả dịu dàng anh chắt chiu sau bao cuộc tình tan vỡ. và anh đáp rằng, em cũng là may mắn mà chúa trời gửi cho anh.
suốt cả quãng đời này.
- vẫn là ánh mắt đó.
trần tiến phì cười, trêu đùa với đôi gò má ửng đỏ của đứa trẻ anh yêu. đối với anh, tuấn kiệt chẳng bao giờ lớn cả, vẫn mãi là đứa nhóc loi choi anh gặp khi lần đầu đặt chân lên nơi đất khách quê người. chung một dòng máu chảy ngọt phù sa, và chung niềm đam mê nồng đậm với âm nhạc đường phố, hai kẻ tưởng chừng như xa lạ lại nép vào đời nhau. giữa sài thành xô bồ, mình tựa vào nhau kinh qua bao lần lỡ dại, rồi từ bạn bè lại nảy sinh một điều gì đó vượt trên mối quan hệ cả hai. nhưng dẫu mười hay hai mươi năm nữa, dẫu tóc đã hoa râm hay dòng máu trong tim đã bớt lửa nông nổi, thì trần tiến vẫn luôn coi tuấn kiệt là đứa trẻ ngày ấy, đứa trẻ lon ton theo anh để học cách trưởng thành.
- em vẫn chẳng thay đổi gì cả.
anh thì thầm, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. tuấn kiệt chau mày khó hiểu.
- anh nói gì cơ? em nghe không r-
em vừa nói vừa kề mặt lại gần, cố nghe rõ những câu mà em cảm tưởng như đang nói xấu mình. trần tiến vẫn mỉm cười, và đợi đến khi khoảng cách đủ gần, anh hôn một chóc lên sóng mũi cao gầy của tuấn kiệt.
em sững người, tựa như thanh niên vừa tập yêu đương, vụng về và ngây ngô đến nực cười. ít nhất là em vẫn luôn bảo anh như thế. rằng dẫu em đã từng yêu bao nhiêu người đi chăng nữa, thì mỗi khoảnh khắc mà ta có với nhau, đều cho em cảm giác tựa lần đầu.- xuống nhà thôi, nay em nấu bữa sáng nhé. anh đi đánh răng đây.
chưa kịp đợi tuấn kiệt hoàn hồn, trần tiến chui ra khỏi tấm chăn dày ấm áp, thản nhiên ngó lơ vẻ bối rối của người thương rồi bước một mạch vào phòng tắm. mãi được một lúc em mới kịp định hình. lòng vẫn lâng lâng về nụ hôn bất ngờ khi nãy, em bật dậy xuống nhà xắn tay vào làm bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rap Việt] Challenge | Book 1 | Sad Vibe
FanfictionAuthor: đoán xem 😉 Pairings: multicouple (Rap Việt, King of Rap) Category: romance, fantasy, horror, tragedy, angst, sadfic, general, ... Note: Đây là short fic, các nhân vật không thuộc về tác giả.