CHAP 21: Một nửa sự thật

174 22 2
                                    

Làn sương trắng dần tan biến, tiếng guốc gỗ ngày một gần, cộc cộc, từng bước chậm rãi đầy uy nghi. Hinata tiến gần lại cậu trong y phục trắng, mái tóc xanh được búi thấp bằng cây trâm gỗ, hai tay chắp lại ẩn trong ống tay áo đó. Quả thật ngay lúc này, nhìn Hinata chẳng khác nào hình ảnh trong mơ cậu nhìn thấy, cô gái với mái tóc búi, bộ kimono trắng đẫm máu cùng ánh mắt đầy thù hận, tay không thi triển hàng loạt nhẫn thuật với ánh nhìn thù địch.  Chỉ khác là ngay lúc này, Hinata vẫn phải sử dụng dải băng quấn quanh đôi mắt của mình nên cậu thật sự chẳng rõ người bước đến là ai.

Sasuke lùi lại một bước, tay phải để hờ lên thanh kusanagi, chau mày nhìn về con người phía sau oải hương.

"Hoshi!"

Cậu gằn giọng.

"Chào cậu Uchiha! Đã khá lâu rồi mới gặp lại nhỉ?"

Hoshi cười, hắn vờ đưa tay lên che mũi thể hiện sự khinh bỉ.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Sasuke không dè chừng nữa, cậu rút kiếm chỉ thẳng vào hắn, đáy mắt hằn lên bao sự tức giận. Cậu nhớ về ngày hôm đó, chỉ vì tên này, cậu đã vô tình làm tổn thương cô gái của mình, chỉ vì hắn, mới có ngày hôm nay.

Hoshi bình tĩnh nhìn sang Hinata, cô gật đầu nhẹ xong lại xoay gót quay người trở vào trong. Sasuke thấy thế, định cất bước chạy đến thì hắn lên tiếng.

"Hinata!"

"Khoan đã! Đó không phải là cô bạn gái bé nhỏ của ngươi đâu!"

"Ngươi có ý gì?"

Lúc này cậu thật sự điên tiết, nhưng cậu phải kiềm nén, cả hai lần gặp hắn, cậu đều khó có thể điều chỉnh cảm xúc trong mình. Người hắn toát ra mùi thối rữa như một cái xác sống, tay chân và thân người lại trắng bệch, thật kinh tởm. Đã thế, hắn cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện sát ý của mình trước cậu. Càng khiêu khích cậu, hắn càng thấy thú vị.

"Nếu ngươi đã ở đây, chắc hẳn cũng phải biết Hyuga Hinami."

"Hyuga Hinata bây giờ đã bị đại nhân Hinami chiếm giữ! À không! Là được đại nhân Hinami sở hữu!"

Sasuke im lặng. Quan sát cẩn thận từng cử chỉ của hắn, phân tích rõ ràng lời nói của hắn, nhưng cậu vẫn không thể nào khiến trái tim mình yên vị, nó cứ đập mạnh liên hồi, cứ như đang bị giữ chặt.

"Thật nực cười làm sao khi một người tộc Uchiha sở hữu cả Rinnegan lại không thể thoát được ảo mộng của mình. Kể từ khi ngươi đến đây, bản thân đã rơi vào tiềm thức, nơi ngươi mong muốn nhất những gì diễn ra ở đây cùng với đứa con gái nhà Hyuga!"

Hắn nói vậy là có ý gì? Cậu lại có thể trúng ảo thuật của địch mà chẳng nhận ra sao? Có phải vì tình yêu cậu đã trở nên mềm yếu rồi không?

"Hahaha" tiếng cười man ra vang vọng của khu rừng, hắn ôm bụng cười bò như một kẻ biến thái

"Chiếu thư nhà Hyuga truyền qua bao đời, dặn con cháu mình hãy đến điện thờ này đã được ta làm giả, thế mà chẳng ai trong số những con người mắt trắng ấy nhận ra. Quả là ngu ngốc! Việc đưa ngài ấy đến đây khi thời điểm thích hợp chính là tạo điều kiện cho ngài ấy có thể hấp thụ và dễ dàng chiếm đoạt thân xác mới hơn. Thứ báu vật được gìn giữ ở làng Sương mù cũng là chìa khoá để vào được nơi này. Nhà Hyuga ngày trước đã thu nhận ta, nhưng ta thà rằng họ bỏ mặc ta chứ đừng khiến ta phải chịu sự khinh miệt của đám người Tông gia ấy. Chỉ có Hinami-sama vẫn luôn trân trọng ta, thế mà nàng không chọn ta, lại đi yêu một tên giết người man rợ chỉ biết ghen tị với em trai. Dù ngài có hơi ngốc một chút, nhưng giờ đây ngài đã hoàn toàn hiểu ra mọi thứ. Thứ ngài cần chính là sức mạnh để phục hưng gia tộc mình."

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ