CHAP 16: Quá Khứ

360 36 10
                                    

Từ một thằng nhóc chạy quanh anh mình đến một tên kiêu ngạo chỉ biết chìm đắm trong hận thù mà quên đi bao con người đang chờ đợi mình. Kể cả cô gái ấy. Tôi để cô ấy ra khỏi tâm trí mình, mang hình ảnh tuổi thơ đi thật xa, không để bất kì cảm xúc nào khác xen vào tâm trạng lúc bấy giờ của bản thân.

Đến bây giờ, khi được thằng bạn ngốc Naruto đưa về, được chào đón bởi những đồng đội năm nào, tuy nhiên, cũng không tránh khỏi ánh mắt ghẻ lạnh của dân làng một thời khiếp sợ. Tôi làm mới bản thân mình, để cánh tay bị đứt như một kí ức nhắc nhở bản thân và tôi gặp lại cô gái ấy. <Hyuga Hinata> chỉ là tôi không nhớ bất kì gì về cô bạn nhỏ của mình. Phải! Quá khứ của chúng ta thật đáng yêu, nó thật lấp lánh như ánh mắt em vậy, và cũng mong manh dễ vỡ như tâm hồn của chúng ta.

--------

"Hinata à!"

"Sasuke-kun?! Chào cậu."

Đúng là nó, nụ cười mà tôi mong muốn ngắm nhìn, em thật dễ thương, với một thằng nhóc lúc ấy, nhìn thấy một cô bé đứng giữa khu vườn dưới ánh nắng ấm mùa xuân thì nó thật là ... ĐẸP.

"A-Ai cho cậu cười như t-thế chứ!!"

"Cậu sao vậy?"

"Bỏ đi! Tôi nghe bảo cậu đã b-bị em cậu đánh bại hả?"

Tôi ngây thơ hỏi câu hỏi đã có đáp án ngay ban đầu. Tôi đã nghe nó từ những người trong tộc tôi. Họ xì xầm bảo rằng con trưởng tộc Hyuga thật yếu đuối, để thua em gái kém hai tuổi thật chẳng ra gì. Tôi vì nửa tin nửa không, xen chút thất vọng, cộng với phần lo lắng cô bạn nhỏ đang bị thương nên cũng tức tốc mang giày chạy ngay đến phủ Hyuga.

Vừa đặt chân đến, tôi đã lẳng lặng ngắm Hinata từ xa, trên mặt có một băng keo cá nhân nhỏ, nhưng lại liên tục cười mỉm, ánh mắt cô lại chăm chú vào những bông hoa rực rỡ ấy. Tôi bị cuỗn vào khoảng không của cô ấy, không chút vướng bận, cảm giác trong sáng lạ thường, cảm thấy như mình đang được thanh tẩy, thoải mái.

"Ừa."

Cô trả lời mà trong lòng tôi bỗng nhói lên. Ánh mắt mang vẻ đượm buồn nhưng lại mau chóng thôi.

"Hm... Mà nè. Chẳng sao đâu! Cậu không cần phải quá mạnh mẽ. Sau này khi tôi là một nhẫn giả cự phách, tôi sẽ bảo vệ cậu. Bên cậu sẽ luôn có tôi." (Au: từ nhỏ đã biết thả thính :))) lớn lên thả bằng nhan sắc... :Đ)

Em làm tim tôi lỗi nhịp, em cười khúc khích, em cứ nhẹ nhàng như thế. Tôi rất hối hận vì đã quên mất em, một lời nói thốt ra từ một đứa trẻ nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Mặc dù sau này tôi thay đổi, em cũng đem lòng ngưỡng mộ Naruto, chúng ta cũng chẳng còn liên hệ hay bất cứ gì liên quan đến nhau nữa... Nhưng một lần nữa, em lại trở về bên cạnh tôi, trở thành người đồng đội, một người cùng tôi hẹn ước với ý chí chắc nịch.

Tôi yêu em

Đó là điều mà tôi luôn khá ngập ngừng khi muốn nói. Nhưng bây giờ, thời điểm này, có thể giữ em lại không?

--------

"Sasuke-kun! Chúng ta... C-Chúng ta chia tay đi."

Em không nhìn tôi, ánh mắt em hướng về ánh trăng huyền ảo trên mặt hồ, và thở ra những câu từ một cách thản nhiên, như trút bỏ gánh nặng.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ