CHAP 22: Kẻ si tình

168 21 2
                                    

Đôi tròng tử thu nhỏ để lộ từng đường gân máu đỏ chói trong lòng trắng, khuôn miệng nhỏ run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng ken két nhỏ khẽ. Hai mày chau lại, Hinami thầm tính rằng khi hắn vừa lơ là buông tay nhất định sẽ dùng chính tay mình làm lưỡi dao bén nhất cứa cổ hắn. Nhưng cái cô không ngờ rằng vì quá lo lắng và đầy sợ hãi mà chính mình cũng không nhận ra hắn chỉ nắm hờ cổ tay mình, từng ngón tay hắn bám nhẹ lên tường gân máu xanh tím nổi lên khi cô đang gồng sức trong vô thức.

Cười khẩy một cái, Indra buông tay ra lúc nào chả hay rồi lấy hai ngón tay búng nhẹ vào trán cô đẩy cô ra xa một tí như một lời thức tỉnh.

"Đừng quá hồi hộp khi được gặp lại người em yêu chứ!"

Vẫn chất giọng trầm khàn, hắn thả lỏng hai tay, đôi mắt lia một lượt bao quát cả không gian và chính cô gái trước mặt. "A! Chết tiệt, vẫn chưa được"

Hinami sau khi bị đẩy đi vì bất ngờ nên có chút mất thăng bằng, hoang mang nhận ra mình là đang run rẩy. Trải qua hàng trăm năm hoá kiếp, cô đã tái sinh trong ba thế hệ, đến Hinata đã là người thứ tư, thế mà mọi cảm giác hay cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ, những thứ đó đã bị cô giết chết, giờ chỉ có thể dùng thứ cảm xúc của người khác để hồi sinh, những gì trong cô chỉ còn là thù hận. Ấy vậy mà, mọi thứ gần như là bị kiềm nén, ngay lúc này đến cả cảm giác khi còn yêu hắn lại hiện lên cùng từng mảnh ký ức thời thơ ấu đến khi hoà làm một với mong ước một gia đình nhỏ với hắn. Cô bất giác rơi nước mắt, những giọt nước mắt không nghĩ gì mà thấm ướt cánh hoa tàn còn sót lại trên đất. Đó có thể là giọt nước mắt của sự sợ hãi, là giọt nước mắt căm phẫn không thể nói thành lời, là giọt nước mắt của sự đau khổ dồn nén hay cũng có thể là giọt nước mắt của sự nhớ nhung.

Indra có hơi thất thần khi thấy từng giọt lệ lăn dài liên tục trào ra trên khoé mắt người con gái của hắn. Hắn muốn vươn tay lên, bước thêm một bước đến lau đi nó. Khoảnh khắc Indra định đưa tay mới nhận ra tên nhóc hậu nhân này lại không có cánh tay trái, như một phần cản trở, hắn cũng cảm nhận được tầm nhìn của mình bị hẹp đi bởi mái tóc dài lất phất. Nhìn xuống cái ống tay áo rỗng, hắn thầm nghĩ "Hoá ra ngươi cũng mang trong mình nhiều nỗi hối hận."

Cố gắng điều hoà nhịp thở, Hinami ngay lập tức lấy lại thần thái điềm tĩnh của mình để đối diện với hắn, cô không kích động như ban nãy mà trở nên im lặng bất thường. Hai đôi mắt dán chặt vào nhau như đang đấu đá từng hồi, tuy không thể hiện ra nhưng ánh mắt của cô như phóng ra một luồng ánh sáng đỏ chói giận dữ. Còn Indra vẫn thế, hắn trong thân thể của Sasuke nhưng ánh mắt ấy gần như cũng chỉ là của mỗi cậu Uchiha này, dù có như thế nào, cả cậu và hắn đều chẳng thể dùng thứ cảm xúc nào khác trước mặt người con gái của riêng mình.

"Nói cho ta biết, sao ngươi có thể ở đây, Indra?"

Phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc bấy giờ, Hinami vẫn giữ nguyên khí chất, giọng nói có phần trầm đi thêm phần uy nghi mà chất vấn hắn.

"..."

Đáp lại cô là một sự im lặng khác, hắn không nói bất cứ gì, chỉ nhắm mắt một chút, thở dài thành tiếng rồi nhìn vào sợi dây chuyền hổ phách trên cổ cô.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ