CHAP 6: Hòa nhập với cuộc sống thôn quê

918 64 6
                                    

Màn đêm đã buông xuống cùng ngàn vì sao lấp ló chiếu sáng cả vạn vật. Ngay cả trong làng chắc cũng chưa thấy nhiều cảnh vật đẹp như vậy. Trời đông càng lạnh lẽo hơn khi đêm tới, cô gái nhỏ chỉ mặc chiếc áo cổ cao mỏng manh và quần đùi giống như cô không có khái niệm về chữ "lạnh" vậy. Vừa đi vừa ăn, trò chuyện cũng rất nhiều nhưng bây giờ không khí lại im lặng rồi, cô không biết phải nói gì, phải làm gì. Hướng lên bầu trời đầy sao, Hinata mỉm cười, đôi mắt phản chiếu những tia sáng nhỏ như cả thế giới nằm trong ánh mắt ấy. Sasuke cũng theo cô nhìn trời, trong lòng bỗng nghĩ về kỉ niệm với gia đình, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ nghĩ về gia đình lần nào nữa nhưng lúc đi cùng cô, hắn lại mong ước có một gia đình hạnh phúc đầm ấm như xưa, không biến cố, để hắn có thể tận hưởng những giây phút thư giãn thay vì thù hận.

Cả hai hiện giờ đang ở trong một khu rừng vắng, thú vật ngủ cả rồi, ngay cả cây và gió cũng lặng. Hinata bỗng ngân nga một câu hát thân thuộc, câu thơ mà mẹ cô đã gửi gắm vào những giấc ngủ ngon hay những giấc mơ bé thơ. Câu hát vang lên tấm lòng của người mẹ, sự hi sinh của người cha, cách con người trưởng thành và tình yêu cao cả giữa con người với nhau. Ngay từ nhỏ Hinata đã được dạy rằng hòa bình mới là con đường đúng mà ai cũng cần hướng tới, tuy nhiên đâu phải hòa bình có thể đến trong phút chốc, phải chiến đấu và thấu hiểu thì con người mới có thể đi hết đường mình chọn. Thế nên đối với cô, chiến thắnh chính bản thân là điều cần thiết để bước tiếp. Phải! Cô làm được, cô đã không trốn tránh nhưng hiện tại cô cũng đã mất đi mục tiêu lớn nhất của mình. Naruto- người cô thương giờ là người yêu của người khác, đau chứ sao! Nhưng lại không thể nói. Cô tự trách bản thân không dám nói rõ tình cảm của mình giờ hối hận là đúng. Cô đã có ý định lâu rồi nhưng cô sợ cậu sẽ tránh mặt cô, sẽ đưa cô vào quên lãng. Hinata dừng chân, hai tay đặt lên ngực, hít thở thật đều, cô đang cố gắng quên cậu, xác định lại tình cảm, cô không biết có phải cô yêu cậu hay chỉ là ngưỡng mộ nhất thời. Làm sao? Làm sao đây? Từ khi Naruto tỏ tình với Sakura thì càng lúc cô càng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn lúc thích cậu, tự cô cũng ngại tiếp xúc với cậu, đôi lúc lại thấy vui. Như vậy là như thế nào?

Sasuke cũng dừng theo, ngoảnh đầu xem xét. Đôi tay của cô run rẩy trong đêm giá buốt, hơi thở nặng hơn bình thường, mặt mày xanh xao, hai má lại đỏ ửng, đôi mắt như muốn nhắm lại. Hắn bước tới,  đánh thức cái xác không hồn đang dần mất ý thức kia. Hinata nhìn lên hắn, cô bỗng nhìn hắn rất lâu, không nói một câu rồi chợt khóc, khóe mắt dần xuất hiện những giọt nước mặn, cô gục mặt vào lòng hắn, nức nở trong vòng tay hắn. Đúng vậy! Hắn đã dùng vạt áo nâu sẫm của mình quấn lấy cô vì hắn nghĩ cô đang lạnh. Hắn cũng không ngờ cơ thể lại tự di chuyển rồi lại làm hành động đó, hắn cũng không biết làm vậy là đúng hay sai mà cô lại khóc như thế! Hắn cũng bất giác vỗ về cô, cho cô một tấm thân vững chắc để bày tỏ lòng mình.

×××

*Ngày hôm sau*

"H-hôm qua cô sao vậy?"

"Tớ... Uchiha - san!  Nếu người cậu yêu tỏ tình với người khác mà cậu lại cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn thường thì cảm giác đó là gì?"-Hinata bộc lộ cảm xúc chân thành với một người quen biết trong mấy ngày gần đây. Cô luôn cảm giác ở bên hắn thì tất cả đều rất yên bình nên cô luôn muốn chia sẻ cùng hắn. Đối với cô, Uchiha Sasuke giống với một người anh trai tuy lạnh lùng nhưng có tấm lòng ấm áp, Uchiha Sasuke chính là mấy đứa trẻ khiến cô trải lòng một cách thoải mái. Còn nếu như giống một người bạn, Uchiha Sasuke chính là người bạn tri kỉ của cô, vì đơn giản hắn không có nhiều liên hệ với những người trong làng, cũng rất hiểu chuyện.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ