CHAP 5: Cùng nhau

914 73 13
                                    

"Ai da...kể từ ngày hôm nay, hai đứa sẽ vừa đi giúp đỡ những người ở biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc vừa giám sát hoạt động của bọn ninja cấp S vừa đào tẩu khỏi nhà giam ở Phong Quốc. Có thể chúng sẽ làm gì đó với dân làng của bên ta. Tất nhiên sẽ có một vài người bên làng Cát giúp chúng ta. Vì đường đi khá xa nên hai em nên đi từ bây giờ."- Kakashi vừa giao cho họ một nhiệm vụ, không khó đối với người đã từng là tội phạm cấp S như Sasuke nhưng sẽ rất khó khăn khi phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho cô gái kế bên hắn. Cô không thèm nhìn hắn, còn hắn lại quan sát cô bằng vẻ khó chịu.

"Vâng!"-Hinata dõng dạc trả lời rồi nhanh chóng quay ra chạy phăng ra ngoài.

Nhận thấy sự khác lạ đối với cô gái mới quen, Sasuke cũng bất giác đi theo, trong lòng thầm nghĩ hoá ra chẳng có sự ngoại lệ nào ở đây cả. Tất cả mọi người đều sợ hắn, căm thù ánh mắt chết chóc đầy máu của hắn. Hắn sờ lên vết thương còn mới, cười nhạt. Phải! Cho dù hắn có tốt cách mấy thì cũng không xóa đi được những hình ảnh lúc trước. Đó chính là bức tường vô hình ngăn cách hắn với cái thế giới rộng mở.

"Ara...đã thân thiết rồi sao?"

×××

"Đứng lại. Sao cô bỏ chạy?"-Sasuke nắm chặt lấy cánh tay Hinata nhưng cô vẫn không quay lại. Hắn rất tò mò lí do vì sao thái độ của cô đối với hắn so với ngày hôm qua lại như vậy? Hắn thậm chí đưa cái áo khoác duy nhất của mình cho cô để cô tránh bị cảm thế mà hôm nay cô lại coi hắn như không khí. Sasuke siết chặt cánh tay nhưng cô không kêu lên vì đau cũng chẳnh thèm ngó tới hắn. Hắn bỗng chốc trở nên yếu mềm trước cô gái này, hắn buông tay cô lập tức chạy ngay. Hắn đã làm gì sai sao? Nếu là trước đây, không ai có thể làm hắn phân tâm nhưng bây giờ hắn níu kéo cô. Sự tốt bụng và trong sáng của cô làm hắn vui, làm hắn mở lòng, cất tiếng nói. Hắn cảm thấy có chút gì nhói lên, đọng lại thành một khoảng trong tim hắn.
Lần nữa, hắn cười.

×××

Bước khỏi cổng làng, giữa cả hai hiện lên một khoảng cách lớn im lặng đến đáng sợ. Có vẻ như Hinata đã muốn nói gì đó nhưng vẫn không dám mở lời, cô đã quay sang nhìn người đó nhiều lần, hắn tuy không nhìn cô nhưng hắn biết rõ cô đang theo dõi từng cử chỉ của hắn. Lúc cô và hắn chạm mặt nhau, cô lại cố đi xa hắn hơn nữa, càng ngày cô càng đi sát về phía bìa rừng. Khó hiểu trước hành động ứa gan đó, hắn bèn phải lên tiếng:

"Cô đang làm cái hành động gì vậy?"-thoáng chốc, đã không còn một khoảng cách nào giữa hai người. Sasuke đang ở rất gần khiến cô ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng như trái cà.

"T-tớ..."-Hinata bấy giờ mới lên tiếng nhưng chỉ nói một chút lại im ngay. Sự im lặng đó của cô kích thích máu nóng trong Sasuke. Hắn vác cô lên vai mặc cho sự chống đối kịch liệt mà đi sâu vào rừng.

×××

"Uchiha - san... c-cậu thả tớ xuống..."-kêu la như thế nhưng Sasuke lại không chút quan tâm, đối với hắn chuyện này chẳng là gì, nhưng đối với cô gái hay xấu hổ này lại là chuyện không thể chấp nhận. Hinata bèn chưởng mạnh vào sau gáy của hắn, tất nhiên hắn ngã gục và ho sặc sụa. Cô biết hành động của mình là không đúng, cô biết mình quá tay nên cũng cúi đầu xin lỗi rồi chạy xa khỏi hắn. Được một khoảng khá xa cô mới dừng lại, tạm chờ cái con người kia bắt kịp mình.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được hơn mười lăm phút, cái tên đầu băng ấy vẫn chưa tới. Cô bước tới bước lui, đôi mắt không ngừng tìm kiếm, trong lòng thấp thỏm sợ rằng hắn sẽ bị gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn mạnh như thế sao có chuyện gì được. Cuối cùng thì cũng phải đi tìm hắn, cô không thể để như vậy được.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ