CHAP 25: Trùng phùng

212 19 7
                                    

"Chuyện này sao có thể chứ? Ta đang tan biến sao?" Hinami run sợ trước hình ảnh mờ ảo của mình trong đôi mắt của cô gái trước mặt. Hai tay run rẩy nắm lấy nhau, cô đang lo sợ mình sẽ tan biến trước khi thực hiện được kế hoạch, cô không thể để đứa con của mình chịu chết oan uổng, đã hàng trăm năm cô mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ, cô không thể chết.

"Mau giải thích cho ta!! Hinata! Ngươi đã làm gì hả??!!!" Hinami rú lên như một dã thú, cô gái thuở nào còn tốt bụng hoà nhã ở trên thời kì đỉnh cao của cuộc đời vì lần lượt đánh mất tất cả mà hoá thành kẻ ngu muội, đắm chìm trong ngọn lửa hận thù.

"Nếu nắm đấm của mình đánh trúng ngài ấy, vậy có lẽ đó không hẳn là linh hồn"

Hinata đứng trầm ngâm trong cơn giận dữ của Hinami. Cô buông lỏng nắm đấm, hai đầu lân dần tan biến. Hinata buông bỏ thế tấn công, cũng chẳng phòng bị mà kiên định đứng thẳng nhìn Hinami.

"Hinami-sama! Nếu người bình tĩnh lại, tôi sẽ cho người biết suy nghĩ của mình."

Tuy đã không còn thủ thế nhưng đôi mắt vẫn hoạt động. Byakugan màu oải hương chưa từng rời bỏ người con gái kia, có một chút đau xót.

"Ngươi nói đi" Hinami đáp trả lời nói theo cô nghĩ có chút ngạo mạn ấy bằng một cái lườm sắc bén.

"Từ lúc đầu, tôi cứ nghĩ trong cơ thể mình tồn tại hai linh hồn, một là tôi hai là người. Khi cơ thể bị chiếm giữ, tôi đã chẳng thể giành lại nó vì chẳng tìm thấy mấu chốt nào khiến tôi và người liên tục tráo đổi vị trí. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu..."

"Đừng vòng vo nữa! Mau vào vấn đề đi!" Hinami chẳng thể kiên nhẫn, thân thể cô vẫn chưa hồi phục lại nguyên trạng, cứ như thế cô sẽ tan biến mất

"Hinami-sama! Người nghĩ khi một người chết đi linh hồn của họ sẽ đi về đâu?"

Ánh mắt Hinata thoáng thay đổi, một cái nhíu mày nhẹ khiến Hinami bất giác rùng mình. Đây là lần đầu tiên sau suốt hàng trăm năm cô trải nghiệm lại cảm giác này, cô gái này quả có khí chất của một vị đại tiểu thư Tông gia nhà Hyuga- nhánh tộc thừa hưởng dòng máu chính thống của Otsutsuki Hamura. Đích thị cô ấy là công chúa.

"Tôi không mong người sẽ tin vào lời suy đoán của mình, nhưng mong ngài hãy phần nào chấp nhận nó. Hinami-sama! Sự tồn tại của người bây giờ chỉ là chút chakra năm đó được phong ấn vào đôi mắt người. Bản thân người không phải là linh hồn, vốn dĩ linh hồn người đã tiêu biến sau khi vận dụng hết khả năng của đôi mắt, đánh đổi mạng sống để chiến đấu với ngài Indra. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là tình trạng hiện tại của người khi tôi dùng Song sư."

"Như vậy nghĩa là sao?"

"Song sư quyền là một bí kĩ được tạo nên bởi ông cố nội của tôi nên có lẽ người chưa biết. Hai nắm đấm này khi tấn công trúng mục tiêu sẽ hút đi chakra của người đó. Người xem, cơ thể người trở nên trong suốt như thế, có lẽ là do phần chakra bị rút bớt."

Hinami nghi hoặc. "Cô nói láo!"

"Chẳng có lí do gì để tôi phải làm thế, tôi chỉ mong muốn thoát khỏi đây."

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ