CHAP 8: Lí Do

745 52 5
                                    

Sasuke đang dạo bước trên con đường mòn với một bé gái tầm năm tuổi. Con bé này bị lạc trong rừng và hắn vô tình thấy khi nó đang ngồi khóc thút thít một mình. Ban đầu, hắn nghĩ chắc có người khác sẽ làm điều này nhưng nghĩ tới Hinata là hắn lập tức quay lại nắm tay con bé dẫn đi mà không nói một lời nào. Con bé đã rất sợ hãi khi bị một người lạ mặt dẫn đi. Nó núp sau mấy cái cây khô. Thế là hắn phải chính thức mở lời và phải ngọt ngào con bé mới chịu đi theo. Ngượng thật. Nghĩ sao mà hắn- Uchiha Sasuke nổi danh là lạnh lùng này lại có thể nói mấy lời đó với cái biểu cảm đó. Nhục nhã thế!

Hắn đang giúp vác gỗ về làng mà giờ lại thêm một công việc chăm sóc trẻ.

Con bé thì cứ nắm chặt lấy ngón út của hắn, đôi lúc lại ngước nhìn khuôn mặt điển trai đó. Hắn phải công nhận là con bé này khá giống với Hinata, nhút nhát và mít ướt. Thì cũng không hẳn là giống vì trong mắt hắn, Hinata còn là một đứa con gái cứng đầu, rất kiên cường.

Hắn nhận ra con bé cứ nhìn hắn suốt, lại có điều muốn nói đây này.

"Em muốn nói gì?"

Con bé giật mình, lại siết chặt hơn.

"E...Em..."

"Em làm sao?"

"Em thích anh Sasuke-san!"-con bé nhắm mắt nói thật to, thật rõ cho hắn nghe. Bất ngờ thật! Không ngờ vẫn còn có người thích hắn cơ đấy, tất nhiên trừ Karin ra. Vui! Rất vui nhưng hắn vẫn giữ khí chất riêng của mình.

"Vậy sao?"

"Nhưng... nhưng...anh đã thích chị ấy rồi."-con bé cúi gầm mặt, mắt rơm rớm nước mắt

"Chị ấy? K-không..."-hắn hơi bất ngờ khi con bé nói như vậy. Gì mà thích chứ, không...không đâu. Hắn làm sao có thể thích người đó chứ? Không được. Hắn không có thích. Không có. Rõ ràng là không có. Nói trúng tim đen rồi nên hắn cũng chẳng thể nói lời nào ra hồn cả, cứ lắp bắp như cô vậy. Không có thì cứ phủ nhận thôi, sao hắn cứ im lặng thế này? Giờ hắn chỉ muốn nói bậy thôi. Con bé này sao mà tinh ranh thế?

"Em đã thấy anh không ngừng ngắm chị ấy và còn đút cháo cho chị ấy nữa. Anh ...anh đã cười khi anh ở bên chị ấy... và ánh mắt của anh chắc chắn không phải đối với người bạn bình thường mà là một người yêu!!!"-con bé phân tích đúng đấy, chả sai đâu. Hắn cười là do lúc ăn cháo hắn nấu, cô luôn gượng cười khen ngon, sau đó lại để mấy miếng hành dính trên mũi nữa. Hắn im bặt luôn rồi.

(Au: không nên Sas à :))) mất hình tượng qué :3 )

---

"Yuki-chan!"- tán dóc và sự im lặng đột ngột đã đưa hắn và cô bé về tới làng. Con bé thấy mẹ liền chạy tới sà vào lòng mà khóc nức nở. Mẹ nó thì hôn vào mà nó một cái rồi cúi đầu cảm tạ hắn, dắt con bé về.

Hắn ôm bao nỗi suy tư trong lòng tự hỏi cái chuyện này là thế nào chứ? Con bé đã thấy hết rồi. Và hắn về nhà với khuôn mặt khá là đần độn trong khi cô gái kia lại mỉm cười ngay cả khi đang ngủ. Hắn nhìn cô hồi lâu mới chợt nhận ra rằng cô là tổ hợp của mấy đứa ngốc, "trâu bò" không ai bằng. Cũng không ngờ khi ngủ, cô mới có thể bộc lộ cảm xúc thật bằng mấy câu nói mớ thế này.

[SASUHINA] HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG-HiganbanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ