5: Đầu tiên và duy nhất

3.8K 277 8
                                    

Chắc do dầm mưa lúc nảy mà anh đã bị cảm. Cả người anh nóng ran, mặt đỏ bừng lên. Tay chân lạnh ngắt mẳt thì cứ nhắm chặt lại. Cậu đỡ cho anh nằm xuống giường đắp chăn cho anh. Rồi chạy sang tìm mẹ hỏi tiếp theo thế nào vì đó giờ cậu chưa chăm sóc người bệnh bao giờ nên không có kinh nghiệm. Nhưng bố mẹ cậu đã ngoài từ lúc nào rồi. Cậu đành phải lên google để hỏi. Sau một lúc tìm hiểu thì cậu đi tìm một cái khăn nhúng vào nước ấm rồi chườm lên trán cho anh.

Cậu đi xuống nhà nấu cho anh ít cháo để giải cảm. Tuy cậu vụng về trong chuyện chăm sóc người bệnh nhưng lại rất giỏi trong chuyện bếp núc. Cậu nấu cho anh một nồi cháo thịt bằm thơm phức có rất nhiều tiêu và gừng để anh nhanh được giải cảm. Đó cũng là do cậu đọc trên google nên mới biết. Trong lúc đợi cháo chín cậu đi lục kiếm lại liều thuốc hạ sốt mà mẹ đã mua cho cậu trước đó. Kiếm có cũng vừa lúc cháo chín cậu múc một tô rồi bưng lên phòng cho anh.

Cậu lấy chân đẩy cửa ra rồi bưng cháo và thuốc vào. Cậu đặt tô cháo và ly nước xuống cái bàn ở đầu giường. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường lay anh dậy.

- Anh ơi dậy ăn ít cháo đi rồi uống thuốc

Giọng nói trầm ấm của cậu đánh thức anh dậy. Hai mắt nheo nheo lại để nhìn rõ mọi thứ. Hai tay chống xuống nệm khó khăn đẩy người ngồi dậy. Cậu nhanh tay đặt cái gối vào thành giường đỡ cho anh tựa lưng vào đó rồi quay qua bưng tô cháo để trước mặt anh.

- Anh ăn một ít đi rồi uống thuốc nha

Cậu múc từng muỗng cháo thổi thật kĩ lưỡng rồi đưa vào miệng anh.

- Có nóng quá không ? Có vừa khẩu vị với anh không ?

- Em nấu thì cái gì cũng ngon - anh thuề thào nói

- Hứ lo ăn đi rồi còn uống thuốc ở đó mà nịnh và nọt

Trong chốc lát tô cháo đã hết sạch cậu lấy thuốc cho anh uống rồi đỡ cho anh nằm xuống ngủ. Cậu thì bưng tô cháo đi xuống nhà và dọn lại cái bếp do cậu bày ra lúc nảy. Không mau dọn mẹ về mà thấy là toi.
.
.
.
.
Cũng hơn 9 giờ tối Ngọc Hải nheo mắt tỉnh dậy anh cũng hạ sốt và cũng đỡ hơn lúc chiều nhiều rồi. Anh cảm thấy ở trong chăn có cái gì đó rất mềm và hình như còn đang ôm anh nữa. Nhìn xuống thì thấy Văn Toàn một tay ôm anh một tay đang nghịch điện thoại người thì co rút trong người anh. Anh bật cười xoa đầu cậu.

- Ơ anh thức rồi à anh đói không em xuống em hâm cháo cho anh nha - cậu cảm nhận được tay anh đang xoa đầu mình liền ngước lên hỏi

- Sao em lại nằm đây, ra chỗ khác nằm đi nằm đây lỡ lây bệnh rồi sao - anh thều thào nói

- Ơ hay cái anh này đây là nhà em là phòng em em không được nằm à

- Thế anh đi về nhà chứ ở đây lại lây bệnh cho em - anh nhăn mặt khó khăn ngồi dậy

Anh vẫn còn khá mệt nên chẳng đủ sức để ngồi dậy. Cậu ôm chặt lấy eo anh ghì anh nằm xuống.

- Anh nằm xuống làm ơn người thì chưa khỏe ra đường gió mấy không cho anh chết hay gì ?

- Nhưng mà nằm gần như thế bị lây em bệnh anh lại xót

[0309] Bạn trai tôi là trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ