19: [ End ] Cảm ơn - xin lỗi

3K 298 65
                                    

Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông trời rất lạnh và có cả tuyết rơi nữa. Vì bay một chuyến bay dài nên cả anh và cậu đều rất mệt. Đến khách sạn hai người đã đánh một giấc khi tỉnh giấc thì cũng đã tối. Anh dẫn cậu ra ngoài để tìm cái gì đó ăn. Tuy là đã mặc rất nhiều áo ấm nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nó một phần nào giúp Văn Toàn cảm thấy ấm hơn.

Cả hai dừng lại bên một xe thức ăn ven đường, nó chỉ là một chiếc xe nhỏ nhưng bán rất nhiều đồ ăn. Đôi mắt Văn Toàn sáng bừng lên cậu ngước  nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Ngõ ý rằng cậu muốn ăn mấy cái đó. Ngọc Hải chỉ đá mắt vào mớ đồ ăn ý rằng kêu cậu thích gì cứ lấy. Văn Toàn lấy không biết bao nhiêu là đồ ăn. Cậu lấy một túi rất nhiều cả hai cùng đi lại công viên gần đó để ăn. Trời thì se se lạnh đồ ăn thì đang nghi ngút khói và mùi thơm của nó khiến cậu không thể cưỡng lại. 

- Hohohoho - Văn Toàn ho vài tiếng

- Ăn từ từ thôi anh có giành với em đâu nghẹn bây giờ - anh vỗ vỗ lưng cậu

Văn Toàn cố nhai thật nhanh rồi nước xuống cái ực.

- Tại đồ ăn ngon quá há miệng ra - cậu đút miếng chả cá cho anh

- Thấy chưa ngon lắm đúng hong

- Ngon thật cơ mà lại không ngon bằng em

- Ơ cái anh này - cậu ngại đỏ mặt

Đang ngồi thì từ đâu có một cô bé đi lại.

( à mấy chỗ mà nghiêng là nói tiếng anh á nha )

- Hai anh đẹp trai ơi mua hoa giúp em đi

Giọng cô bé rất dễ thương làm anh và cậu đứng hình. Trời bây giờ rất lạnh mà cô bé chỉ có mỗi cái khoác mỏng. Trên tay thì còn rất nhiều hoa chưa bán hết mà trời tối thế này rồi ai đâu mà mua hoa nữa.

- Bé gái bố mẹ em đâu sao giờ này em vẫn còn lang thang đi bán hoa - Ngọc Hải khòm lưng xíu dịu giọng hỏi cô bé

- Mẹ em bị bệnh nặng nên bố em phải đi làm thêm để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ

Nghe đến đây cả hai còn xót xa hơn cho cô bé. Cô bé chắc độ tầm 7 8 tuổi mà đã phải ra ngoài để giúp đỡ gia đình. Bởi vậy mới thấy đôi khi chúng ta như vậy là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

- Cô bé em đã ăn gì chưa - Văn Toàn nghiêng đầu hỏi cô bé

- Em chưa - cô bé lắc đầu

Cũng đúng cô bé đi bán hoa cũng vì phải giúp đỡ gia đình kiếm tiền mà hoa thì còn quá trời chắc chưa kiếm được bao nhiêu. Với cả cô bé cũng nói là lấy tiền mua thuốc cho mẹ mà. Thì làm gì còn tiền đâu nữa mà ăn.

- Em lại đây ăn chung với bọn anh nè

- Thôi em còn phải đi bán nữa hai anh mua giúp em 1 cây đi nha

- Em cứ lại đây ăn đi tụi anh sẽ mua hết số hoa đó

- Anh nói thật không ?

Anh ngồi nép qua một bên bế cho cô bé ngồi lên ghế. Nhìn cô bé ăn rất ngon miệng có vẻ cô bé đang rất đói. Cả hai nhìn nhau mỉm cười nhìn qua số hoa kia không biết nên làm gì với nó. Đôi khi trong cuộc sống này chúng ta luôn tự trách rằng tại sao mình lại không được sung sướng như những người khác. Nhưng đâu ai biết rằng nhiều khi mình như vậy là đã rất hạnh phúc rồi. Có nhiều người một bữa cơm hoàn chỉnh đối với họ lại rất xa xỉ, hay là những quãng thời gian nghỉ ngơi. Họ luôn phải tất bật với công việc chỉ vì miếng cơm manh áo.

[0309] Bạn trai tôi là trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ